Tôi Nuôi Cậu Thành Người, Cậu Nuôi Tôi Thành Kẻ Thua Cuộc

Tôi Nuôi Cậu Thành Người, Cậu Nuôi Tôi Thành Kẻ Thua Cuộc

Kỷ Lăng Diệp vì cứu tôi mà bị thương ở não.

Trí tuệ tụt lùi, ngây ngô như một đứa trẻ.

Tôi xem cậu ấy như em trai ruột mà chăm sóc.

Nấu ăn cho cậu, tắm rửa cho cậu, tự tay dạy cậu cách giải tỏa những bức bối của cơ thể.

Cậu ngày càng bám lấy tôi.

Một chàng trai cao một mét chín, đêm nào cũng rúc vào lòng tôi, phải dỗ dành, phải hôn một cái mới chịu ngủ.

Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ ở bên cậu cả đời.

Cho đến khi tôi tình cờ bắt gặp cậu ở phòng bida —— miệng ngậm điếu thuốc, một cơ dọn sạch bàn, ánh mắt vừa lưu manh vừa tàn nhẫn.

Một người đàn ông bước tới khoác vai cậu: “Nhìn không đành lòng để cậu lưu lạc đầu đường xó chợ. Định giả điên giả khùng lừa anh ta đến bao giờ?”

Cậu phủi tàn thuốc, cười đầy mạn bất minh tâm:

“Đợi chơi chán rồi tính.”

Trái tim tôi triệt để nguội lạnh, tôi rời bỏ cậu.

Nhưng mãi sau này tôi mới biết.

Cậu ấy đã nói biết bao lời nói dối, duy chỉ có câu “Em yêu anh” là thật

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up