Ngay khi tôi tưởng rằng cậu sẽ thực sự biến mất khỏi cuộc đời tôi, thì trước cửa nhà tôi xuất hiện một đám người ăn mặc chỉnh tề.
Một vị luật sư họ Chu đưa một xấp tài liệu đến trước mặt tôi —— thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần, thỏa thuận chuyển nhượng bất động sản, thỏa thuận chuyển nhượng tiền gửi ngân hàng. Số lượng những con số 0 đằng sau con số ở trang cuối cùng, nhiều đến mức tôi phải đếm ba lần mới rõ.
Là Kỷ Lăng Diệp đưa cho tôi.
Nhìn con số thiên văn trước mắt, tôi chấn động vì Tiểu Diệp lại có nhiều tiền đến vậy.
Luật sư nói với tôi, Kỷ Lăng Diệp bây giờ là tân chủ tịch lừng danh của tập đoàn Kỷ thị.
“Ý của Kỷ tiên sinh là, tất cả những thứ này đều chuyển sang tên ngài.”
“Tại sao cậu ấy lại đưa những thứ này cho tôi?” Tay tôi hơi run, dự cảm chẳng lành ập đến.
“Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ, ngài chắc chắn là người rất quan trọng đối với ngài ấy.”
Tim tôi thắt lại.
“Cậu ấy đâu rồi?”
Luật sư lắc đầu: “Hành tung của Kỷ tiên sinh tôi không rõ lắm.”
Tôi đứng bật dậy, chiếc ghế bị tôi hất lùi ra sau nửa mét.
Đêm đó, tôi ngồi trên giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt.
Tôi gõ ba chữ “Kỷ Lăng Diệp” vào thanh tìm kiếm.
Kết quả đầu tiên chính là tin tức tài chính.
“Cuộc chiến tranh giành cổ phần tập đoàn Kỷ thị đã ngã ngũ: Kỷ Lăng Diệp toàn diện tiếp quản sản nghiệp gia tộc, nguyên chủ tịch Kỷ mỗ mỗ bị điều tra vì tình nghi chiếm đoạt tài sản công ty.”
Tôi bấm vào xem, lướt xuống dưới.
Trong bản tin có một bức ảnh —— Tiểu Diệp ngồi trước bàn họp, mặc vest phẳng phiu, sắc mặt lạnh lùng, thần thái giống hệt với người ở phòng bida ngày hôm đó.
Nhưng lại không giống với Tiểu Diệp của tôi.
Việc giả ngốc của cậu, có lẽ chỉ là để những người xung quanh lơi lỏng cảnh giác.
Cho rằng cậu là tên ngốc dễ dàng bán cổ phần với giá năm triệu, nhưng thực chất lại âm thầm bày binh bố trận, giành lại được nhiều hơn.
Ngón tay tiếp tục lướt xuống.
Điều khiến tôi nghẹt thở là một tin cũ từ mười năm trước.
“Tập đoàn Kỷ thị vướng nghi án làm giả số liệu thuế, tổng giám đốc Kỷ Hoài Nghĩa sợ tội tự sát.”
Người đàn ông trong bức ảnh đó có dung mạo cực kỳ giống Tiểu Diệp.
Toàn thân tôi lạnh toát, những năm qua, rốt cuộc Tiểu Diệp đã phải gánh vác những gì.
Tôi không yên tâm về cậu, lập tức mua vé máy bay trở về.
Nhưng đến rạng sáng, tôi nhận được điện thoại của em gái.
Mẹ mất rồi.
Lễ cưới của em gái diễn ra vào ba ngày sau, nhưng bà không thể tham dự được.
Trong đám tang, em gái tôi khóc đến mức thở không ra hơi.
Còn tôi chỉ thờ ơ tiếp khách.
Tôi nghĩ, chắc chắn con bé đã nhận được trọn vẹn tình mẫu tử của người phụ nữ đó.
Lo liệu xong mọi việc, tôi quay về thành phố A.
Vừa đẩy cửa bước vào, một mùi rượu nồng nặc đến sặc sụa phả vào mặt.
Đèn phòng khách không bật, rèm cửa kéo kín mít, chỉ có chiếc đèn cảm ứng trong bếp là đang sáng, một vùng ánh sáng trắng bệch bé xíu.
Trên sàn vứt lăn lóc bảy tám vỏ chai rượu rỗng, rượu vang rượu trắng đều có, trên sàn cũng vương vãi không ít.
Cậu ngã gục trên sàn, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt đã khô.
14
Tôi sợ hãi đến mức luống cuống tay chân, vội vã đưa cậu vào bệnh viện.
Mắt cậu cứ nhắm nghiền, sắc mặt xám xịt, môi tím tái, gọi mãi không tỉnh, hơi thở rất yếu ớt.
“Bác sĩ!”
Y tá đẩy cáng chạy tới, khiêng cậu lên, đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
Tôi chờ ở hành lang rất lâu. Có thể là hai tiếng, cũng có thể là ba tiếng.
Cửa cuối cùng cũng mở.
“Ngộ độc rượu cấp tính, đã rửa dạ dày rồi, hiện tại không có gì nguy hiểm. Nhưng bản thân cậu ấy đã có vết thương cũ, hộp sọ từng bị tổn thương, lần này bị rượu kích thích có thể sẽ ảnh hưởng một chút. Cần nhập viện theo dõi vài ngày.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Anh là người nhà?”

