Em gái tôi đang vội kết hôn, nói là để xung hỉ cho mẹ.

Chồng sắp cưới của con bé là quân nhân, đóng quân ở biên cương, một năm chỉ được về nhà một lần. Lễ cưới định vào hai tuần nữa, mọi chuyện đều do một tay con bé lo liệu.

“Anh, anh đi sắm đồ cưới với em được không?”

Tôi đồng ý, dù sao lúc này cũng chẳng có việc gì làm.

Thế là những ngày tiếp theo, tôi đi cùng con bé chọn kẹo cưới, chốt thực đơn, viết thiệp mời. Bất cứ chuyện gì con bé cũng làm vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận như đang hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật.

Buổi chiều hôm đó, nắng rất đẹp. Con bé thử một chiếc váy cưới đuôi dài trong tiệm váy cưới, xinh đẹp như một cô công chúa nhỏ.

“Đẹp không anh?” Con bé hỏi tôi.

Tôi gật đầu: “Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trên đời.”

Con bé vui vẻ nhào tới ôm chầm lấy tôi.

Sau đó, ánh mắt con bé rơi vào phía sau tôi, tôi nhìn theo tầm mắt của con bé quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Lăng Diệp đang đứng bên ngoài.

Môi cậu run rẩy, sắc mặt trắng bệch, thân hình cao lớn trở nên còng xuống, trông như mắc phải một căn bệnh nặng nào đó, cả người dường như chỉ cần gió thổi qua là vỡ vụn.

“Anh? Người đó anh quen à?”

Tôi gật đầu: “Em vào trong trước đi, anh ra nói chuyện với cậu ta một lát.”

Trương Uyển do dự một chút, rồi xách váy bước vào.

Khoảnh khắc tôi quay người bước về phía cậu, đôi mắt cậu ghim chặt lấy tôi, lệ khí và sự phẫn uất trên người tuôn trào.

Tôi lạnh lùng hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”

Dưới đáy mắt cậu cuộn trào sự ghen tuông mãnh liệt: “Cô ta là ai? Đối tượng xem mắt của anh?”

Tôi biết cậu đã hiểu lầm, nhưng không hề giải thích: “Không liên quan đến cậu.”

Cậu siết chặt nắm đấm, giống như dùng hết sức lực toàn thân để khống chế, cơ thể không ngừng run rẩy.

Nhưng cuối cùng tất cả cảm xúc lại hóa thành sự tủi thân vô tận, nước mắt cậu vỡ đê, để không phát ra tiếng nức nở, cậu cố chấp cắn chặt môi dưới, khóc như một đứa trẻ.

Trái tim tôi vẫn không kiểm soát được mà run lên bần bật, thành phố nhỏ này tai vách mạch rừng, tôi kéo cậu vào một góc khuất không người.

Trước đây, dù cậu chỉ nhíu mày một cái tôi cũng sẽ ôm cậu vào lòng dỗ dành, nhưng lúc này, tôi cúi đầu, không biết phải nói gì.

“Sao tìm được đến đây?”

Cậu quệt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Trước đây anh từng nói với em, đợi rảnh rỗi sẽ đưa em về quê uống trà hoa mộc tê mật ong.”

Tôi lặng lẽ nghĩ, đó là câu chuyện từ rất lâu rồi.

Cậu ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên: “Tại sao anh lại bỏ đi không nói tiếng nào?”

“Anh ơi, có phải anh không cần em nữa không?”

Bàn tay đang siết chặt của tôi buông lơi, như đã hạ một quyết tâm nào đó.

“Tôi không phải gay, thấy tởm lắm.”

Đồng tử cậu chấn động kịch liệt, sắc mặt nháy mắt không còn giọt máu, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống chân tôi, ôm lấy chân tôi, khóc lóc thảm thiết: “Em xin lỗi, anh ơi, em hứa sau này sẽ không đụng vào anh một ngón tay nào nữa, em sai rồi, xin lỗi anh…”

Tim tôi đau thắt không thể kiểm soát, cắn chặt khớp hàm, không để bản thân mình khóc thành tiếng.

“Sau này chúng ta không ai nợ ai nữa, đừng gặp nhau nữa.”

Cậu như không dám tin, điên cuồng lắc đầu: “Nhưng mà, anh đã hứa với em, anh nói không được lừa em, anh nói sẽ mãi mãi thích em cơ mà.”

Tôi không biết phải trả lời như thế nào.

“Bỏ đi, Kỷ Lăng Diệp, giữ lại chút thể diện đi.”

“Tôi thực sự không biết sau này phải đối mặt với cậu như thế nào nữa.”

Nghe xong câu này, cậu như mất hết mọi sức lực, suy sụp ngã bệt xuống đất.

Cuộc gọi của Trương Uyển gọi tới.

“Anh Tự, hai người nói chuyện xong chưa? Chúng ta phải đi rồi.”

Tôi đáp “Được”, rồi cúp máy.

Quay người bước đi.

13

Đêm hôm đó, tôi mất ngủ. Trong đầu toàn là hình ảnh Tiểu Diệp khóc lóc đau đớn, tim đau thắt lại.

Mấy ngày tiếp theo, Tiểu Diệp không xuất hiện nữa.

Scroll Up