Tôi thử rút tay về. Cậu quay đầu lại, chớp mắt khó hiểu: “Sao thế anh?”
“Tay em toàn mồ hôi…”
“Em xin lỗi.” Cậu quệt tay vào quần áo vài cái, lại đưa tay ra, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nắm chặt hơn trước.
“Bây giờ được chưa anh?”
Tôi: “…”
06
Tối hôm đó công ty có buổi liên hoan, tôi dẫn cậu đi cùng.
Vừa bước vào cửa, cả phòng bao chìm vào yên lặng trong giây lát.
“Cao quá!”
“Em trai anh đẹp trai quá đi mất! Cỡ này làm minh tinh cũng được luôn ấy chứ.”
“Là em ruột hả? Gene nhà anh tốt thật đấy?”
Mọi người xúm lại, cậu bị kẹt giữa đám đông, có chút luống cuống nhìn sang tôi.
“Em trai tôi hơi hướng nội, mọi người đừng vây quanh em ấy nữa.”
Tôi kéo cậu ngồi xuống góc phòng. Vừa ngồi xuống, ngoài cửa lại có một người bước vào, mọi người lập tức im bặt.
Bùi Nghiên Thần, tổng tài công ty chúng tôi, con trai của sếp lớn. Vừa từ nước ngoài trở về.
Gần đây anh ta thường đến công ty chi nhánh thị sát, lần nào quản lý cũng giao cho tôi phụ trách tiếp đón. Anh ta còn hay mang theo trà chiều của nhà hàng Michelin, các đồng nghiệp quả thực mê mệt vị sếp nhỏ phong độ ngời ngời này.
Không ngờ hôm nay anh ta cũng đến.
Quản lý tươi cười rạng rỡ đón tiếp: “Tiểu Bùi tổng, ngài đến được thì tốt quá, mau, mời ngài ngồi đây.”
Anh ta khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua một vòng, dừng lại trên người tôi, vừa định mở lời cười nói, chợt nhìn thấy Kỷ Lăng Diệp bên cạnh tôi, biểu cảm cứng lại một thoáng: “Đây là…”
“Em trai tôi,” tôi vội vàng giải thích, “Đứa trẻ không có chỗ ăn cơm, tôi dẫn theo ăn chực một bữa.”
Tiểu Diệp ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau, hơi sững lại, cuối cùng nhìn sang chỗ khác.
Bùi Nghiên Thần ngồi xuống cạnh tôi, sắc mặt trở lại bình thường: “Cậu còn có em trai sao? Chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ.”
Tôi mỉm cười.
Bùi Nghiên Thần gắp một miếng bánh rau bỏ vào bát cậu, đầy hàm ý nói: “Lớn thế này rồi, ăn nhiều một chút.”
Tôi thay mặt Tiểu Diệp nói tiếng cảm ơn.
Anh ta cười dịu dàng với tôi: “Không cần khách sáo, em trai cậu, cũng là em trai tôi.”
Dưới gầm bàn, Tiểu Diệp siết chặt nắm đấm.
07
Sau bữa ăn, quản lý bảo tôi đưa Bùi Nghiên Thần đang say rượu về.
Tiểu Diệp lập tức kéo tay áo tôi: “Anh ta không giống người tốt, em không thích ánh mắt anh ta nhìn anh.”
Bùi Nghiên Thần liếc nhìn cậu một cái, cười đầy thâm ý, rồi tự mình rời đi.
Trên chuyến xe trở về, Tiểu Diệp tựa vào người tôi, say khướt lặp đi lặp lại: “Anh ơi, tránh xa anh ta ra…”
Tôi qua loa đáp “Được”.
Về đến nhà, tôi xả nước tắm cho cậu, hỏi: “Có tự tắm được không?”
Cậu dựa vào sô pha, mắt nhắm mắt mở.
Xem bộ dạng này là không được rồi.
Tôi đỡ cậu vào bồn tắm, bọt xà phòng ngập đến ngực, bắt đầu kỳ lưng cho cậu.
“Lớn ngần này rồi mà còn phải để anh tắm cho à? Không biết xấu hổ.” Tôi không nhịn được cười.
“Anh vào tắm chung đi.” Giọng cậu hơi khàn, ánh mắt nhìn tôi mang theo chút ướt át.
“Không đâu, chật lắm. Em có biết bây giờ em to xác cỡ nào không?”
“Anh chê em rồi. Thấy em bây giờ không đáng yêu nữa.”
“Đừng nói bậy.” Tôi quệt một ít bọt xà phòng lên mũi cậu.
Càng chà, mặt cậu càng đỏ.
“Anh ơi, em thấy hơi khó chịu trong người.” Mặt cậu ửng đỏ, hơi thở dốc.
Cậu nắm lấy tay tôi, kéo xuống dưới.
Cả người tôi cứng đờ, tình huống này không phải lần đầu tiên.
“Cái đó… haha, không sao không sao.”
“Anh đã từng dạy em rồi mà?”
Cậu ngẩng đầu nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe, giọng nói dính nhớp nháp nũng nịu:
“Em quên mất rồi, xin lỗi anh, em ngốc quá, học cái gì cũng chậm.”
Tôi cắn răng: “…Được rồi, lần cuối cùng đấy.”
08
Mãi cho đến nửa đêm, tôi thực sự mệt không chịu nổi nữa, mới xoay người nhắm mắt lại.
“Không được nữa, anh ngủ đây.”
Mặt tôi đỏ bừng, trong đầu toàn là hình ảnh cậu cầu xin tôi vừa nãy.

