Vừa làm vừa đòi hôn, không cho là lập tức trưng ra bộ dạng sắp khóc đến nơi.

Cậu ở phía sau tôi vẫn còn rục rịch muốn làm loạn.

“Đừng quậy nữa, ngủ đi.”

“Dạ.” Hơi thở cậu vẫn còn gấp gáp, ôm tôi từ phía sau, hôn lên tóc tôi, “Anh tốt thật đấy, em muốn ở bên anh cả đời.”

Nghĩ đến việc ở bên nhau cả đời, trong lòng tôi trào dâng một dòng nước ấm.

Chỉ là cậu cái gì cũng không hiểu, sau này vẫn phải dạy bảo thêm cho cậu kiến thức về giới tính.

Trong giấc mơ, tôi có cảm giác như bị một khối bàn ủi khổng lồ bao bọc, nóng rực, nặng nề, không sao thoát ra được.

Rồi có thứ gì đó áp sát, lòng bàn tay nóng bỏng phủ lên eo tôi, chậm rãi siết chặt.

Tôi muốn mở mắt, nhưng mí mắt lại nặng như chì.

Hôm sau lúc tôi thức dậy, Tiểu Diệp đã làm xong cả bữa sáng.

Nhìn thấy tôi, đôi mắt cậu đặc biệt sáng rỡ: “Chào buổi sáng anh.”

“Em… em làm sao?” Tôi nhìn đĩa sandwich trên bàn, vô cùng bất ngờ.

“Dạ dạ.”

“Giỏi quá đi mất. Sau này Tiểu Diệp chắc chắn sẽ là một người chồng tốt, đợi đến lúc em kết hôn, coi như anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

Tay rót sữa của cậu khựng lại: “Kết, kết hôn? Anh ghét em rồi sao? Muốn đuổi em đi?”

“Không phải ý đó. Con người lớn lên rồi ai cũng phải kết hôn, đến lúc đó chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp nhau mà.”

Cậu ngẩng đầu chằm chằm nhìn tôi: “Em không muốn kết hôn, em muốn mãi mãi ở bên anh.”

“Thế thì không được.” Tôi căng mặt, “Tiểu Diệp phải kết hôn, anh cũng phải kết hôn. Cùng lắm sau này chúng ta mua nhà gần nhau, vậy là ngày nào cũng có thể gặp mặt rồi.”

Ánh mắt cậu trầm xuống, mang theo sự soi mói đầy nguy hiểm: “Anh có người mình thích rồi sao? Tại sao lại nghĩ đến chuyện kết hôn?”

Tôi vò đầu: “Cái đó thì chưa. Nhưng dưới quê có giới thiệu cho anh một đối tượng xem mắt, chưa gặp mặt, cũng coi như nói chuyện hợp. Định lúc nào rảnh sẽ về quê gặp một lần.”

Sắc mặt cậu hoàn toàn lạnh lùng, tia chán ghét thế tục lướt qua đôi mắt cậu khiến tôi trong phút chốc cảm thấy vô cùng xa lạ.

“Đến giờ học rồi.”

Cậu đứng dậy định bước đi.

“Không ăn xong rồi hẵng đi à?” Tôi đứng lên, cậu đã đang xỏ giày. Tôi vội vàng đuổi theo, nhét hai quả trứng luộc vào túi áo cậu.

Nhìn thấy cậu phật ý, tôi đột nhiên thấy hơi hoang mang.

Thực ra dù cậu có cả đời không tìm được vợ cũng không sao, tôi có thể nuôi cậu.

Nhưng Tiểu Diệp bám người thế này, lỡ tôi kết hôn cậu lại đòi ngủ chung với tôi thì sao? Đến lúc đó vợ tương lai của tôi có chấp nhận được cậu không?

Nghĩ đến bộ dạng tủi thân của cậu, tim tôi lại mềm nhũn.

Thôi bỏ đi.

Vì Tiểu Diệp, ế cả đời cũng cam lòng.

09

Buổi chiều, quản lý bảo tôi mang một tập tài liệu đến cho Tiểu Bùi tổng.

Đến nhà anh ta, bảo mẫu dẫn tôi đi qua hành lang, sân vườn, một dãy hành lang dài dằng dặc, giống như đang dạo bước trong một trang viên nhỏ. Cuối cùng dừng lại trước cửa phòng bida.

Tôi vừa định gõ cửa, liền nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên trong ——

“Vết thương trên đầu cậu đã khỏi từ lâu rồi, còn định giả điên giả khùng đến bao giờ nữa?”

Là giọng của Tiểu Bùi tổng.

Qua khe cửa khép hờ, tôi miễn cưỡng nhìn rõ bố cục bên trong, căn phòng rất rộng, khoảng ba bốn người, trong đó có một bóng lưng vô cùng quen thuộc.

Tôi chôn chân tại chỗ, như bị ai đó bóp nghẹt gáy.

Người bên cạnh cười nhạo một tiếng: “Kỷ thiếu gia ở khu ổ chuột vẫn quen chứ? Không định về nhà họ Kỷ à?”

Rồi có tiếng bật lửa, tách, một tiếng, hai tiếng, đến tiếng thứ ba mới châm được.

“Liên quan chó gì đến anh.”

Là cậu ấy.

Giọng nói đó tôi không thể quen thuộc hơn được nữa.

Nhưng ngữ khí không đúng —— quá lạnh lùng, quá lười biếng, âm cuối mang theo sự lưu manh đầy mất kiên nhẫn.

Không giống Tiểu Diệp của tôi. Không giống Tiểu Diệp vẫn rúc vào lòng tôi nói “Anh ơi em sợ tối”.

Scroll Up