Cố gắng đánh thức lương tri của tôi.

“Ngoan, đừng sợ.”

Tôi vừa mới chạm vào, khóe mắt cậu đã rơm rớm, ngón tay theo bản năng bấu chặt lấy eo tôi, toàn thân run rẩy.

Lòng tôi lập tức mềm nhũn, đành bất lực thở dài, nằm xuống bên cạnh cậu.

“Thôi bỏ đi, em tới đi.”

Cậu im lặng một lúc, không có động tác gì thêm.

“Nếu em còn tiếp tục giả vờ nữa, sau này anh thực sự nằm trên đấy nhé.”

Lông mi cậu khẽ run rẩy, chột dạ nói nhỏ:

“Em xin lỗi anh.”

“Em không cố ý giả ngốc trước mặt anh đâu.”

“Em… em sợ anh biết em bình phục rồi sẽ đuổi em đi.”

“Em muốn sống cùng anh, muốn ngày nào cũng được nhìn thấy anh.”

“Em biết em rất tồi…”

“Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, đó là điều em đáng phải nhận… chỉ xin anh đừng đuổi em ra khỏi anh được không.”

Cậu ngước mắt, đáng thương nhìn tôi.

Tôi thở dài, đưa tay nựng má cậu:

“Trước đây tại sao em lại chuyển toàn bộ tài sản cho anh?”

Cậu tựa vào vai tôi, giọng buồn buồn.

“Em… em đánh cược.”

“Em đánh cược —— nếu em trở nên tay trắng, anh sẽ không bỏ mặc em.”

“Nhưng em đợi anh một ngày, hai ngày, ba ngày… anh đều không đến.”

Giọng cậu mỗi lúc một thấp.

“Em tưởng em cược thua rồi.”

“Anh ở bên người khác rồi.”

“Thấy em tởm lợm, không cần em nữa.”

Tôi siết chặt vòng tay ôm lấy cậu, thì thầm bên tai cậu:

“Anh không kết hôn, đó là em gái anh, anh cũng chưa bao giờ thấy em tởm lợm, chỉ có đau lòng thôi.”

Đôi mắt cậu đột nhiên bừng sáng, như có ai đó thắp một ngọn đèn dưới đáy nước: “Vậy là em hiểu lầm rồi sao? Đó là em gái anh?”

Tôi gật đầu: “Ừ, em gái ruột.”

“Em gái ruột…” Cậu lẩm bẩm nhắc lại, ánh mắt chợt trở nên ngây dại, môi run rẩy, “Vậy em không phải là em trai thân thiết nhất của anh nữa sao?”

Tôi không nhịn được cười, đưa tay vò rối tóc cậu.

“Ừ, không phải nữa.”

“Là người yêu thân thiết nhất của anh.”

“Là người nhà mãi mãi không xa rời.”

Hơi thở cậu đột ngột ngừng lại, không lâu sau, nước mắt đã rơi xuống.

Lặng lẽ, từng giọt từng giọt, lăn dài trên má. Cậu há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói nên lời.

Cậu nắm chặt tay tôi, thành kính nói.

“Anh ơi, từ nay về sau em sẽ không bao giờ lừa anh nữa, em hứa.”

Tôi hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cậu: “Anh cũng hứa, sẽ mãi mãi không bỏ rơi em.”

Cậu cúi người nhìn tôi, hơi thở dần trở nên hỗn loạn: “Anh ơi, em yêu anh, câu nói này em chưa từng lừa anh.”

Từ nay về sau, sẽ chẳng còn trái tim chân thành nào cần phải che giấu nữa.

Chỉ còn sự kiên định cùng nhau chung sống trọn đời.

Scroll Up