Nhưng cậu lại ấm ức: “Anh không cần em nữa sao? Tại sao không ngủ cùng em nữa.”

Giải thích không thông, tôi đành phải chiều theo cậu.

Mỗi ngày để cậu leo lên giường mình, ôm cậu ngủ.

Vẫn còn nhớ lúc mới bắt đầu, cậu chỉ là một thiếu niên thanh tú khiến người ta thương xót.

Dần dần, cậu càng lớn càng vạm vỡ.

Chỉ mới hai năm, tôi trơ mắt nhìn cậu cao đến một mét chín, cao hơn tôi cả nửa cái đầu.

Trước đây là tôi ôm cậu ngủ, bây giờ cậu chỉ cần vung tay một cái đã kéo gọn tôi vào lồng ngực săn chắc của cậu.

“Anh ơi, ôm một cái.” Giọng cậu trầm đục khàn khàn.

“Chuyện đó… sắp tắt thở rồi.”

Cậu lúc này mới buông tôi ra, cọ cọ lên má tôi, hơi thở phả vào bên cổ.

“Vậy anh hôn một cái.”

Tôi đã giải thích cho cậu chuyện hôn môi, chỉ khi gặp được cô gái mình thích mới có thể làm.

Cậu ngây ngô hỏi tôi: “Vậy nếu em ra đường gặp được cô gái em thích, có phải là có thể lao tới hôn người ta không…”

Tôi sợ đến mức bật dậy: “Như thế không được đâu! Sẽ bị cảnh sát bắt đấy!”

Cậu rưng rưng nước mắt, cẩn thận hỏi: “Vậy… em có thể hôn ai?”

“Em biết em bị ngốc rồi, trên đời này không ai yêu em nữa.”

“Cũng sẽ không có ai muốn hôn em nữa.”

Tôi nghĩ, trong thế giới của cậu ấy, thực sự chỉ còn lại một mình tôi.

Lòng tôi đau nhói, đành bất lực nói: “Được rồi, em cứ hôn anh đi.”

Lần đầu tiên, cậu cẩn thận sáp lại gần, chạm nhẹ vào môi tôi, hàng mi dài khẽ run lên: “Anh có thích em không?”

Tôi gật đầu: “Thích, dù trên đời này không ai thích em nữa, anh cũng thích em.”

Mắt cậu ánh lên một tia lệ quang, chăm chú nhìn gương mặt tôi.

Từ đó về sau, nụ hôn trở thành tiết mục không thể thiếu.

Từ việc chỉ chạm nhẹ bên ngoài, đến lúc không thầy mà tự thông thạo việc đưa lưỡi vào, tôi chỉ cần hơi kháng cự, cậu liền đè tôi xuống dưới thân, đáng thương hỏi.

“Anh ơi, bây giờ anh không yêu Tiểu Diệp nữa rồi sao…”

Đầu tôi ong ong.

Lâu dần, tôi cũng đành xem như chuyện bình thường.

Thôi bỏ đi, cũng chẳng mất miếng thịt nào.

Đứa trẻ thích hôn thì cứ cho nó hôn vậy.

05

Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua.

Một ngày nọ sau khi tan làm, vì đi công tác bên ngoài, tôi đến trường cậu sớm nửa tiếng.

Tiểu Diệp đang chơi bóng rổ cùng bạn bè trên sân.

Một cú úp rổ, dứt khoát quyết liệt.

Ánh mắt vừa tàn nhẫn vừa sắc bén.

Trên sân bùng lên những tiếng hò reo đinh tai nhức óc, đám con gái hét chói tai gọi tên cậu.

Tôi luôn nghĩ, Tiểu Diệp ở trường không có bạn bè, thậm chí còn bị cô lập.

Nhưng ngay lúc này, cậu đứng giữa sân bóng, được đồng đội vây quanh, giống như tâm điểm bẩm sinh.

Trong lòng tôi bỗng chua xót lạ thường.

Một cảm giác mất mát khi đứa trẻ lớn lên rồi cuối cùng cũng sẽ rời xa tôi.

Lúc nghỉ ngơi, một đám nữ sinh ùa lên tặng nước. Cậu không nhận của ai cả, sắc mặt nhàn nhạt, như đã quá quen thuộc với những điều này.

Rồi cậu nhìn thấy tôi.

Đôi mắt đó gần như bừng sáng trong tích tắc.

Giây tiếp theo, trên khuôn mặt kia lại treo lên nụ cười ngốc nghếch, mềm mại quen thuộc.

“Anh ơi!”

Cậu chạy tới, cầm lấy chai nước tôi uống dở trên tay, ngửa cổ uống cạn.

Quay lại hét với đồng đội: “Anh trai tao đến đón tao rồi, tao về trước đây!”

Cái điệu bộ đắc ý đó, sống động hệt như đứa trẻ đầu tiên trong trường mẫu giáo được phụ huynh đến đón.

Đám bạn phía sau cậu vội vàng cúi gập người chào tôi: “Chào anh ạ!”

Tôi không nhịn được bật cười. Chút buồn bã ban nãy cũng tan biến theo mây khói.

“Anh đợi em một lát, em đi tắm rồi thay đồ đã.”

Cậu nắm lấy tay tôi, đi về phía phòng thay đồ.

Trước đây khi cậu đi lại bất tiện, tôi dắt tay cậu không thấy có gì lạ, nhưng bây giờ bị cậu nắm tay đi giữa chốn đông người, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Đặc biệt là khuôn mặt kia của cậu. Đi đến đâu cũng có người nhìn.

Gáy tôi đột nhiên nóng ran.

Scroll Up