Bùi Nghiên Thần khoác vai cậu, giật lấy điếu thuốc trên môi cậu, ngậm vào miệng mình: “Đều là vợ chồng già với nhau cả, xấu hổ cái gì, tâm sự chút đi. Tình trạng yêu đương hiện tại của cậu thế nào rồi?”

Máu toàn thân tôi như đông cứng trong tích tắc, tôi khó tin nhìn bóng lưng cao lớn đó.

Tiểu Diệp hất tay anh ta ra: “Cút xa ra.”

Bùi Nghiên Thần rít một hơi thuốc, từ từ nhả ra.

“Sao thế? Không nỡ à? Nảy sinh tình cảm thật với người anh trai đó rồi?”

Tôi đứng ngoài cửa, tay siết chặt túi tài liệu, các đốt ngón tay từng chút một siết lại. Hành lang rất dài, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình —— thịch, thịch, thịch, mỗi lúc một nặng nề, giống như có thứ gì đó đang rơi thẳng xuống.

“Chơi bời chút thôi.”

Giọng cậu nhẹ bẫng, chỉ là những ngón tay nắm cơ bida bỗng chốc siết chặt đến thiếu tự nhiên.

“Thấy mới mẻ, đợi chán rồi sẽ về.”

Một luồng hơi lạnh tàn nhẫn lập tức ngấm vào tứ chi, khiến toàn thân tôi tê cứng.

“Sao cậu lại đứng đây?” Giọng bảo mẫu vang lên từ phía sau, mang theo chút nghi hoặc.

Tôi bừng tỉnh, đưa túi tài liệu cho bà ấy: “Phiền bà chuyển cho Bùi tổng giúp tôi.”

“Cậu không vào sao?”

“Không.”

Tôi quay người bước về. Hành lang rất dài, tiếng bước chân vang vọng trong không gian trống trải nghe thật mỏng manh. Đi đến góc ngoặt, tôi dừng lại, ngực tức nghẹn đến mức tim đau buốt, khiến tôi không thể không tựa lưng vào tường đứng một lúc.

Tôi nhắm mắt lại, đút tay vào túi quần, chạm phải những mảnh vỏ trứng luộc vỡ vụn mà sáng nay tôi nhét cho cậu. Cậu giận dỗi ném mảnh vỡ vào túi tôi, tôi lại quên không vứt đi.

Mảnh vỡ rất sắc, đâm vào đầu ngón tay, hơi đau.

Tôi móc chúng ra, ném vào thùng rác ở cuối hành lang.

10

Trên đường về, tôi như bị rút cạn xương cốt.

Bước chân mềm nhũn, trước mắt mờ mịt, trong đầu cứ lặp đi lặp lại cùng một câu nói —— “Chơi bời chút thôi, thấy mới mẻ, đợi chán rồi sẽ về.” Giọng nói của cậu, ngữ khí đó, thờ ơ hờ hững như đang nói hôm nay thời tiết đẹp vậy.

Tôi nắm chặt vô lăng, phát hiện tay mình đang run lẩy bẩy.

Hóa ra tất cả chỉ là tôi tự mình đa tình.

Tôi từng nghĩ Tiểu Diệp không thể rời xa tôi, là vì cậu ấy cần tôi.

Nhưng đến cuối cùng, chỉ là tôi cần cậu ấy.

Cậu ấy trở thành sợi dây liên kết giữa tôi và thế giới này, khiến tôi cảm thấy mình sống có ý nghĩa, là người được cần đến.

Nhưng bây giờ, mối liên kết đó cũng đứt rồi.

Tất cả chỉ là tôi tự cảm động chính mình.

Điện thoại đổ chuông, tôi theo bản năng bắt máy.

“Anh Tự, là em, mẹ… mẹ đang nguy kịch, anh mau về đi.”

Tôi sững người một lúc, mới phản ứng được người cô ấy gọi là “mẹ” là ai.

Người phụ nữ đó vì muốn gả cho người khác, mặc cho tôi ôm chân bà khóc khản cả cổ, cũng nhất quyết không ngoảnh đầu lại bước đi.

Năm đó tôi sáu tuổi.

Hơn hai mươi năm rồi, bà không hề quan tâm hỏi han gì tôi. Ngược lại, đứa em gái do bà sinh ra sau này, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho tôi.

“Anh biết rồi.” Tôi nghe thấy giọng mình vang lên, bình thản đến lạ.

Cúp điện thoại, tôi mua vé chuyến bay gần nhất.

11

Lúc về đến nhà thì trời đã tối.

Tôi thay quần áo nằm lên giường, tắt đèn, thu mình lại thành một khối rất nhỏ.

Mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bóng tối hư vô.

Không biết qua bao lâu, tiếng mở cửa vang lên. Cậu rón rén đi tắm rửa, trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh tôi.

“Hôm nay sao anh ngủ sớm thế?”

Giọng cậu rất nhẹ, mang theo mùi hương sạch sẽ vừa tắm xong.

Tôi không nói gì. Trong bóng tối, hơi thở của cậu từ từ áp sát —— tôi biết cậu định làm gì.

Nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối cậu đều đòi hỏi.

Nhưng hôm nay, tôi ngoảnh mặt đi.

“Anh ơi…?”

“Anh buồn ngủ rồi.”

“Dạ.”

Scroll Up