Kỷ Lăng Diệp vì cứu tôi mà bị thương ở não.
Trí tuệ tụt lùi, ngây ngô như một đứa trẻ.
Tôi xem cậu ấy như em trai ruột mà chăm sóc.
Nấu ăn cho cậu, tắm rửa cho cậu, tự tay dạy cậu cách giải tỏa những bức bối của cơ thể.
Cậu ngày càng bám lấy tôi.
Một chàng trai cao một mét chín, đêm nào cũng rúc vào lòng tôi, phải dỗ dành, phải hôn một cái mới chịu ngủ.
Tôi thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ ở bên cậu cả đời.
Cho đến khi tôi tình cờ bắt gặp cậu ở phòng bida —— miệng ngậm điếu thuốc, một cơ dọn sạch bàn, ánh mắt vừa lưu manh vừa tàn nhẫn.
Một người đàn ông bước tới khoác vai cậu: “Nhìn không đành lòng để cậu lưu lạc đầu đường xó chợ. Định giả điên giả khùng lừa anh ta đến bao giờ?”
Cậu phủi tàn thuốc, cười đầy mạn bất minh tâm:
“Đợi chơi chán rồi tính.”
Trái tim tôi triệt để nguội lạnh, tôi rời bỏ cậu.
Nhưng mãi sau này tôi mới biết.
Cậu ấy đã nói biết bao lời nói dối, duy chỉ có câu “Em yêu anh” là thật.
01
Để trả nợ, mỗi ngày sau khi tan làm tôi đều đến cổng sau trường đại học bày sạp bán mì xào.
Mì xào tôi làm lúc nào cũng bóng bẩy, thơm phức.
Sau khi dọn hàng được một tuần, có một nam sinh gần như ngày nào cũng đến mua một bát.
“Không cay, không rau mùi.”
Cho đến một đêm nọ, một đám người nặc mùi rượu chen vào trước sạp.
Chưa nói dứt lời, bọn chúng đã đạp đổ luôn xe hàng.
Máu nóng dồn lên não, tôi túm chặt lấy một tên trong số đó, bắt chúng phải đền tiền.
Hắn vung tay đấm luôn một cú, tôi lảo đảo đập người vào bức tường phía sau, trong miệng toàn mùi máu tanh.
Tôi cố gắng đánh trả, nhưng đối phương đông người, chỉ vài cái đã đè nghiến tôi xuống đất.
Đúng lúc này, một bóng người từ bên hông lao ra.
Là cậu nam sinh mấy ngày nay không thấy đến.
Cậu tóm gọn lấy cái chân đang định đạp lên người tôi, giật mạnh một cái, tên kia ngã chổng vó lên trời.
Cậu chắn ngang trước mặt tôi, thân hình cao lớn che khuất quá nửa ánh đèn đường.
Đám người kia nổi điên, vớ lấy những chiếc ghế gấp vứt lăn lóc trên đất đập về phía chúng tôi.
Hai mươi sáu năm cuộc đời, tôi đã chịu vô số đòn roi, trải qua vô vàn sóng gió.
Chưa từng có một ai đứng ra bảo vệ tôi dù chỉ một lần.
Nhưng cậu ấy lại đẩy tôi ra sau lưng, tự mình gánh chịu tất cả.
Một cú đập giáng mạnh vào gáy cậu, âm thanh trầm đục vang lên, cậu cứ thế ngã vật xuống.
02
Khi cậu hôn mê, tôi luôn túc trực bên giường bệnh.
Nắm lấy tay cậu, tôi nói đi nói lại rằng, đợi em tỉnh lại, anh sẽ lấy mạng này để báo đáp em.
Người nhà của cậu chỉ đến đúng một lần.
Bác cả của cậu đứng ở cuối giường, nhìn bộ dạng băng bó kín đầu của cậu, thậm chí còn bật cười thành tiếng.
“Đồ con hoang thì mạng hèn, đáng đời.”
Tôi đứng bên cạnh, khó tin nhìn khuôn mặt độc ác đó, toàn thân lạnh toát.
Từ nhỏ tôi đã sống nhờ nhà họ hàng, nhìn sắc mặt người khác mà lớn lên.
Bị em họ vu oan giá họa, bị thím chửi rủa sau lưng, lớn lên còn phải gánh nợ vay tiền sính lễ thay cho em họ.
Nhưng ngay cả như vậy, cũng chưa từng có ai chửi thẳng vào mặt tôi là “đồ con hoang”.
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, tôi chợt thấy đau lòng.
Lúc tỉnh lại, đôi mắt cậu phủ một tầng sương mù, nhìn cái gì cũng ngơ ngác.
Tổn thương não bộ khiến hành vi của cậu thoái hóa nghiêm trọng, đút cháo cho cậu, cậu còn chẳng biết há miệng.
Sống mũi tôi cay xè: “Không sao, chúng ta cứ từ từ.”
Cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt ngốc nghếch ấy lại khiến tôi hạ quyết tâm ——
Nếu cậu ấy mãi mãi như thế này, tôi sẽ chăm sóc cậu cả đời.
03
Tiền viện phí rất nhanh đã cạn đáy. Tôi bán luôn chiếc xe máy điện và máy tính xách tay, lại xin công ty ứng trước ba tháng lương mới miễn cưỡng gom đủ.
Công ty giao cho tôi khối lượng công việc nặng nề hơn, tôi phải đi công tác vài ngày, lúc trở về vừa đẩy cửa bước vào, hốc mắt cậu liền đỏ hoe.
Tôi đặt cặp táp xuống, lo lắng hỏi: “Sao thế? Ai bắt nạt em à?”
Hộ lý khựng tay lại, lặng lẽ lùi ra ngoài.
Cậu cúi gằm mặt, rầu rĩ mãi mới ấp úng nặn ra được một câu: “Em… em cứ tưởng… anh không cần em nữa.”
Sống mũi tôi cay cay, vội ôm cậu vào lòng.
Sau khi vết thương ngoài da hồi phục, tôi đón cậu về nhà.
Ban ngày nhờ bác gái hàng xóm trông nom giúp, buổi tối tan làm tôi liền cắm cổ chạy về.
Mỗi lần nhìn thấy tôi, sắc mặt xám xịt của cậu mới sáng lên được một chút.
“Thực ra anh biết làm nhiều món ngon lắm.” Tôi vừa đút cho cậu ăn vừa lải nhải. “Từ năm chín tuổi anh đã phải nấu cơm cho cả nhà rồi.”
Cậu chăm chú nghe tôi nói, ăn rất chậm, nhưng mỗi miếng đều nuốt xuống cẩn thận, không lãng phí chút nào.
May mắn là máu bầm trong não dần tan đi, tình trạng của cậu ngày càng tốt hơn, từ từ khôi phục khả năng tự sinh hoạt. Lúc tái khám, bác sĩ bảo bây giờ cậu tự chăm sóc bản thân không thành vấn đề nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì anh yên tâm rồi. Chứ anh thật sự lo sau này em không thể tự lo cho mình được.”
Tôi quay sang nhìn cậu: “Tiểu Diệp, trước đây em sống ở đâu? Anh đưa em về nhà nhé, có được không?”
Sắc mặt cậu cứng đờ.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi, ánh sáng trong đôi mắt từng chút một tối sầm lại.
Ngay ngày hôm đó, tình trạng của cậu đột nhiên tụt lùi. Ăn cơm lại không cầm nổi thìa, trong mắt đong đầy nước mắt của sự thất bại, tôi đành phải nắm lấy tay cậu, một lần nữa dạy cậu lại từ đầu.
04
Tôi không nhắc đến chuyện đưa cậu về nhà nữa, Tiểu Diệp cứ thế ở lại nhà tôi.
Khi tình trạng của cậu ổn định, tôi quyết định đưa cậu trở lại trường học.
Mỗi ngày đón cậu tan học, đi chợ nấu cơm.
Hai kẻ bị vận mệnh ném lại với nhau, bỗng chốc lại có một mái nhà.
Những ngày tháng cứ thế trôi qua.
Cho đến một ngày, Tiểu Diệp bị một đám người mặc vest chặn lại ở trường, bắt cậu ký một tờ tài liệu.
Tôi dang tay chắn trước mặt cậu, bảo đám người đó cút đi.
Một người trong số đó kéo tôi ra góc khuất, hạ giọng nói: “Nếu anh có thể khiến cậu ta ký, chúng tôi sẽ cho anh hai triệu tệ tiền thù lao.”
Tôi sững người.
Hai triệu tệ, đủ để tôi trả sạch mọi khoản nợ.
Tôi cúi xuống liếc nhìn —— là một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần. Trong đầu tôi có thứ gì đó vang lên, mơ hồ cảm thấy bất an.
“Không ký, chúng tôi không ký.” Tôi kiên định nói.
“Năm triệu.” Giọng của Tiểu Diệp lại vang lên từ phía sau.
“Các người đưa năm triệu thì tôi ký.”
Tôi vội vã kéo tay áo cậu. Cậu chớp mắt với tôi, thì thầm: “Yên tâm đi anh ơi, đây chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Bọn họ không biết, em còn có rất nhiều.”
Tôi ngẩn người.
Có người đi gọi một cuộc điện thoại, tôi loáng thoáng nghe hắn nói: “Tên ngốc đó bảo năm triệu sẽ ký.”
Bên kia gần như không chút do dự mà đồng ý, xem ra giá trị của bản thỏa thuận này vượt xa năm triệu.
Năm triệu tệ rất nhanh đã được chuyển vào thẻ của tôi. Tiểu Diệp ký tên.
“Có tiền rồi, anh sẽ không phải vất vả như vậy nữa.”
Một tia tối tăm xẹt qua đáy mắt cậu.
“Sau này, em sẽ còn mang đến cho anh nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa, em hứa đấy.”
Khoảnh khắc đó, tôi chợt thấy dường như Tiểu Diệp thông minh hơn tôi tưởng.
Khoản tiền này đã cải thiện cuộc sống của chúng tôi rất nhiều, tôi thuê một căn hộ lớn hơn, trang trí cho cậu một căn phòng riêng.

