Tôi khựng lại một chút: “Vâng, tôi là anh trai cậu ấy.”

Trong phòng bệnh rất yên tĩnh. Máy theo dõi nhịp tim phát ra những tiếng “tít tít” đều đặn, giống như có người ở một nơi rất xa đang gõ cửa từng nhịp.

Tiểu Diệp nằm trên giường bệnh, mu bàn tay cắm kim truyền, sắc mặt nhợt nhạt đến mức hòa làm một với màu ga trải giường.

Tôi ngồi trên ghế cạnh giường, nắm lấy tay cậu ủ trong lòng bàn tay mình. Tay cậu rất lớn, các khớp xương rõ ràng, nhưng lúc này lại lạnh buốt, lạnh đến mức tôi nắm cả nửa ngày cũng không ấm lên được.

Trong lúc cậu hôn mê, Bùi Nghiên Thần đã đến.

Anh ta đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhìn Tiểu Diệp nhợt nhạt trên giường, im lặng hồi lâu.

“Tôi không ngờ cậu chia tay với cậu ta lại khiến cậu ta ra nông nỗi này.” Giọng anh ta rất trầm, không nghe ra cảm xúc gì.

Tôi cúi gằm mặt, không nói gì.

“Tôi không cố ý muốn hãm hại hai người đâu.” Anh ta ngập ngừng, trong mắt xẹt qua một tia áy náy.

“Tôi theo đuổi cậu lâu như vậy, lại bị thằng ranh này nẫng tay trên, tôi tức đến mức cả đêm không ngủ được. Hôm sau mới nghĩ cách gọi cậu đến vạch trần cậu ta…”

Tôi quay phắt lại, nhìn anh ta như nhìn thằng thiểu năng.

“Cậu không nhìn ra trước đây tôi đang theo đuổi cậu sao?”

“Cái bộ phận quèn của cái công ty chi nhánh rách nát nhà các cậu, xứng đáng để ngày nào tôi cũng mang đồ ăn ngon thức uống lạ đến lấy lòng à?”

Tôi nhìn anh ta đầy khó tin: “Đều là đàn ông cả, sao tôi có thể nghĩ sang hướng đó được?”

Anh ta có chút xấu hổ bực dọc: “Liếc mắt đưa tình cho kẻ mù xem… Tôi coi như hiểu rồi, Kỷ Lăng Diệp là giả ngốc, cậu mới là ngốc thật.”

Tôi: …

Anh ta thở dài, giọng dịu xuống, “Thôi bỏ đi, hại cậu ta thành ra thế này, tôi cũng không đành lòng. Tôi đính chính lại một chút, hôm đó tôi cố tình nói vậy để chọc tức cậu thôi, tôi với cậu ta đụng top rồi, chưa từng xảy ra chuyện gì cả.”

Tôi sững người, không tiếp lời.

“Còn nữa,” anh ta tựa vào tường, hai tay đút túi quần, “Khoảng thời gian đó cậu ta cùng các cổ đông khác bí mật gài bẫy bác cả cậu ta, đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, cả người đều căng như dây đàn.”

“Cậu ta không dám để lộ ra bên ngoài việc cậu là điểm yếu của cậu ta. Những người ở phòng bida hôm đó đều là người trong giới, cậu ta mới nói những lời chỉ là chơi bời thôi. Không phải vì thể diện, mà là để bảo vệ cậu.”

Anh ta dừng lại một chút, như đang tìm cách sắp xếp từ ngữ.

“Bố của Kỷ Lăng Diệp là con rơi, bị bức tử, bác cả cậu ta mấy năm nay cũng chưa từng có ý định buông tha cho Kỷ Lăng Diệp.”

“Mấy năm nay Tiểu Diệp luôn phải giằng co một mất một còn với ông ta.”

Tôi ngồi đó, không nói một lời nào.

Hóa ra những khối tài sản khổng lồ cậu đưa cho tôi, là thứ cậu đã giành giật về từ miệng cọp.

Hóa ra ở những nơi tôi không nhìn thấy, cậu vẫn luôn bước đi trên lưỡi dao.

Sau khi Bùi Nghiên Thần rời đi, phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng “tít tít” của máy theo dõi nhịp tim.

Tôi nhìn gương mặt nhợt nhạt trên giường, bỗng thấy thật xa lạ —— hóa ra tôi chưa từng hiểu về Tiểu Diệp.

Nhưng sự đau lòng vẫn nguyên vẹn. Thậm chí còn đau hơn trước.

15

Lúc Tiểu Diệp tỉnh lại, đôi mắt đó giống như vừa trồi lên từ một vùng nước rất sâu, phủ một tầng sương mù.

Rất giống dáng vẻ trước đây của cậu, thậm chí còn tệ hơn —— cậu còn chẳng biết tôi là ai.

Tim tôi thắt lại, nhưng không nói gì cả, làm thủ tục xuất viện xong, tôi đưa cậu về nhà.

Ngày cơ thể cậu hồi phục, tôi đè cậu xuống dưới thân.

Cậu trừng to đôi mắt vô tội, có chút luống cuống nhìn tôi.

“Lần này để anh thương em.” Tôi thì thầm bên tai cậu, “Anh cũng giỏi lắm đấy.”

Tôi hôn xuống, nghe thấy hơi thở của cậu rối loạn.

Nhận ra tôi làm thật, cậu căng thẳng vò nát ga giường, đáng thương gọi một tiếng “Anh ơi”.

Scroll Up