Tôi Và Trúc Mã Khiếm Thính

Tôi Và Trúc Mã Khiếm Thính

Trúc mã của tôi – Kỷ Hoài Đình – bị khiếm thính. 

Tôi thường lợi dụng chuyện đó để trêu chọc hắn, cố tình khiêu khích. 

Hắn chẳng bao giờ nổi giận, mặc tôi nghịch ngợm. 

Cho đến khi hắn thấy tôi khoác vai cười đùa với một nam sinh khác — hắn sa sầm mặt, đè tôi xuống giường mà hành hạ không chút nương tay. 

Tôi hoảng hốt, quát lên: 

“Cậu dám động vào tôi thử xem?!” 

Hắn lại tháo máy trợ thính ném sang một bên, giọng trầm khàn lạnh lẽo: 

“Xin lỗi, tôi không nghe thấy.” 

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up