06
Chơi game ở quán net đến tận chiều, bọn tôi mới dừng tay.
Sau đó gọi xe đến nhà Đại Tráng.
Đại Tráng kéo rèm, tắt đèn, phòng khách lập tức tối om.
Tôi và Kỷ Hoài Đình ngồi ngoài cùng.
Sofa nhà Đại Tráng hơi cứng, tôi tự nhiên dựa vào người Kỷ Hoài Đình.
Mùi hương trên người hắn thơm mát dễ chịu, còn ấm áp.
Thoải mái đến mức tôi nheo mắt lại.
Tôi quay đầu, kề sát tai hắn.
“Kỷ Hoài Đình, nếu âm thanh lớn quá làm tai cậu ù đi, phải nói ngay với tôi.”
“Không sao, vừa đủ.”
Tôi mới yên tâm.
Chẳng mấy chốc, bộ phim quý giá của Đại Tráng bắt đầu phát.
Nam nữ chính vừa hôn, ba thằng kia đã phấn khích gào lên.
Không biết kỹ thuật quay phim kiểu gì, âm thanh phát ra loa ngoài nghe khá là kích thích.
Nói thật, tôi lại chẳng chút cảm xúc.
Vì toàn bộ sự chú ý của tôi bị hơi thở của Kỷ Hoài Đình phả vào má làm phân tâm.
Mập mờ, ẩm ướt…
“Sao thế?”
Hắn đột nhiên hỏi nhỏ.
Tôi lắc đầu, kéo giãn khoảng cách, khô khan đáp: “Không sao, hơi nóng, phí sưởi nhà Đại Tráng đúng là không uổng.”
Kỷ Hoài Đình cười khẽ, giọng trầm trầm, nhẹ nhàng.
Tôi càng nóng hơn.
Cảm giác không khí xung quanh ngột ngạt đến mức khó thở, lưng tôi toát một lớp mồ hôi mỏng.
Cuối cùng, đến khi cả bộ phim kết thúc, tôi chẳng nhớ nổi nội dung là gì.
Đầu óc chỉ toàn nghĩ đến mùi sữa tắm của Kỷ Hoài Đình là nhãn hiệu gì.
Thơm vãi chưởng.
Không tham gia hoạt động xem lại lần nữa của Đại Tráng, tôi và Kỷ Hoài Đình chuẩn bị về nhà.
Tôi bận tản nhiệt, hắn thì im lặng không nói.
Đến khi đứng trước cửa nhà, tôi lấy chìa khóa mở cửa, Kỷ Hoài Đình đứng sau lưng.
Cửa mở.
Tôi không vào.
Bực bội quay lại, muốn nói lại thôi.
“Kỷ Hoài Đình, chúng ta có nên…”
“Hử?”
Không biết có phải vì lâu không nói chuyện hay không, giọng hắn lại khàn khàn.
Tôi mím môi, lời đến miệng lại đổi thành câu khác.
“Cùng xem lại lần nữa không, vừa nãy tụi Đại Tráng gào suốt, tôi chẳng xem được gì.”
“…”
Ánh mắt Kỷ Hoài Đình tối lại.
Hắn đẩy vai tôi, trực tiếp đẩy tôi vào nhà.
“Được.”
07
Có lúc tôi nghi mình đúng là bị lừa đá đầu.
Sao lại nổi hứng mời thanh mai trúc mã xem loại phim này?
Nhưng bọn tôi đã là “Hồ Lô Oa” rồi, giờ chỉ cùng nhau xem phim thôi.
Chuyện nhỏ.
Tôi miễn cưỡng bình tĩnh.
Thậm chí còn rửa một đĩa dâu tây.
Kỷ Hoài Đình ngồi bên mép giường tôi, tháo máy trợ thính, xoa tai.
Dù máy trợ thính của hắn là hàng cao cấp do ba mẹ hắn đặt làm, không có tạp âm, có thể giảm tiếng ồn.
Nhưng đeo lâu, tai hắn vẫn bị ù, khó chịu.
Trước đây ba mẹ hắn cũng từng nghĩ đến việc cấy ghép ốc tai điện tử, nhưng sau tai nạn, hắn bị chấn thương não, cấy ốc tai có thể không hiệu quả.
Tôi đi tới, nhìn tai hắn.
Mày nhíu lại.
Hơi đỏ.
Kỷ Hoài Đình thấy tôi tới, định đeo lại máy trợ thính.
Tôi giữ tay hắn, lắc đầu.
Hắn ngẩng mắt, nhàn nhạt nói: “Không phải cùng xem phim sao?”
Tôi lại lắc đầu.
Ra hiệu không xem nữa.
Nhưng Kỷ Hoài Đình vẫn đeo máy trợ thính lên.
Hắn nhìn tôi, nói:
“Xem đi, tôi muốn nghe cậu nói.”
“…”
Mẹ kiếp.
Tôi mặt không cảm xúc quay đi, cảm giác tai mình lại nóng ran.
Giờ Kỷ Hoài Đình sao cứ nói mấy lời làm tôi không chịu nổi thế này?
08
Hỏi xin link phim từ Đại Tráng, tôi và hắn ngồi dựa vào đầu giường xem.
Vẫn là bộ phim đó.
Không còn tiếng gào của đám kia, cảm giác bỗng khác lạ.
Không phải cảm nhận về phim.
Mà là…
Hơi thở của Kỷ Hoài Đình, nhiệt độ cơ thể hắn, rõ ràng hơn.
Phim chiếu chưa được bao lâu, tôi nhấn tạm dừng, ném điện thoại đi.
Kỷ Hoài Đình chống người nhìn tôi, mắt đen kịt.
“Không xem nữa?”
Tôi bực bội bắt chéo chân.
“Ừ, chán, cậu về lầu trên đi, tôi đi tắm rồi ngủ.”
Kỷ Hoài Đình liếc xuống dưới.
“Ừ.”
Hắn chậm rãi đứng dậy: “Đoạn Chấp, tôi đi thật nhé?”
“…”
Tôi chửi thầm, trực tiếp kéo hắn ngồi lại xuống giường, chỉ vào mặt hắn đang cười.
Tức đến phát điên.
“Kỷ Hoài Đình, bớt giả vờ đi, chính cậu cũng kích động chứ gì.”
“Ừ.”
“Ừ cái đầu mày, trước đây cậu đâu có thế này, giờ lạnh lùng thế à?”
“Vậy tôi giúp cậu.”
Kỷ Hoài Đình đặt tay lên eo tôi, khẽ nhấn.
Tôi quen miệng cứng.
“Không, ý tôi không phải vậy. Đừng nghĩ nhiều.”
Kỷ Hoài Đình “ồ” một tiếng: “Vậy là không cần giúp?”

