“Mày!”

Thấy tôi tức điên, Kỷ Hoài Đình không trêu nữa: “Giúp cậu, chỉ giúp cậu.”

Rồi, chăn kéo một cái, che kín cả hai…

Khi tôi cuộn trong chăn, tiến vào trạng thái “hiền nhân”, Kỷ Hoài Đình lau mồ hôi trên trán tôi.

Lại nhìn lòng bàn tay đỏ ửng của tôi.

“Đoạn Chấp, ba mẹ cậu sắp về, tôi lên lầu trước.”

“Cút, không tiễn.”

Tôi lười biếng giơ ngón giữa.

Nhưng bị hắn nắm lấy, bóp nhẹ.

Kỷ Hoài Đình đi rồi, tôi nằm thêm một lúc mới đi tắm.

Chắc nước tắm hôm nay nóng quá, tôi cứ thấy mặt mình vẫn nóng ran.

Bệnh gì thế này?

Trước đây da mặt tôi dày lắm mà, sao hôm nay lại ngượng ngùng thế này?

Tôi hung hăng chà mặt, muốn quên cái cảm giác thần kinh này đi.

Kết quả, tối đó tôi lại mơ thấy Kỷ Hoài Đình.

09

Đó là một giấc mơ hoang đường cực độ.

Tôi mơ thấy tôi và Kỷ Hoài Đình “giúp đỡ lẫn nhau” xong, hắn cọ mũi tôi, rồi bọn tôi hôn nhau.

Hai thằng con trai!

Hôn lưỡi!

Trong mơ, tôi bị hôn đến phát khóc!

Bọn tôi còn là anh em thân thiết chung một cái quần!

Cái này đúng không?!

Cái này hợp lý không?!

Tỉnh dậy, tôi đội cái đầu tổ quạ ngồi trên giường, cả người như muốn nứt toác.

Cũng vì giấc mơ này, hôm nay đi mua đồ Tết với Kỷ Hoài Đình, tôi cứ thấy không tự nhiên.

Vì nhìn thấy hắn là tôi lại nhớ tới giấc mơ đó.

Trong lòng chửi bới liên hồi, nhưng giữa chừng không nhịn được, lén nhìn miệng hắn mấy lần.

Hắn là kiểu đẹp trai nổi bật, ngũ quan chẳng có điểm nào không đẹp.

Hồi trước ngạo mạn, ngang tàng, còn nghịch hơn cả tôi, tính cách cũng chẳng hiền hơn tôi bao nhiêu.

Tính cách bướng bỉnh ấy làm đám con gái mê mệt.

Giờ vì vấn đề tai mà trở nên lạnh lùng, khí chất thay đổi, nhan sắc lại lên một tầm mới.

Dùng lời đám con gái, là phong cách lạnh lùng cấm dục.

Nhưng môi của kiểu người này cảm giác thế nào nhỉ?

“Đoạn Chấp, nhìn gì thế?”

Kỷ Hoài Đình bỏ túi kẹo vào giỏ hàng, cúi mắt nhìn tôi.

Tôi luống cuống thu tầm mắt, ấp úng: “K-không, không nhìn gì, đằng kia có bánh mì thử, tôi qua xem.”

“Tôi đi với cậu.”

“Ờ.”

Hắn bất động thanh sắc liếm môi khô, đi theo tôi tới chỗ thử bánh mì.

Tăm hết rồi, nhân viên dùng kẹp đặt một miếng nhỏ vào lòng bàn tay tôi để thử.

Tôi cúi đầu ăn, thấy ngon, lại xin thêm một miếng cho Kỷ Hoài Đình.

“Ngon thật, cậu thử đi, ngon thì mua chút.”

Nói xong, tôi định đặt miếng bánh trong tay vào tay hắn.

Nhưng cổ tay bị hắn nắm lấy.

“Không cần.”

Trong ánh mắt nghi hoặc của tôi, hắn cúi xuống.

Dựa vào tay tôi, ăn miếng bánh đó…

Trong siêu thị, bài hát của Lưu Đức Hoa vang lên rộn ràng, khá là rửa não.

Còn lòng bàn tay tôi, dán lên một đôi môi ấm áp mềm mại.

Thình thịch.

Thình thịch thình thịch.

Tim đập nhanh, rối như tơ vò.

10

Hôm đó逛 siêu thị xong, cả người tôi rơi vào một cảm xúc khó tả.

Chẳng biết là gì.

Chỉ biết mỗi lần thấy Kỷ Hoài Đình, tim tôi đập bất thường.

Khiến tôi vô thức muốn tránh hắn.

Hắn hình như cũng nhận ra sự kháng cự của tôi, sắc mặt càng lạnh và trầm.

Đến lần kiểm tra tai cuối cùng trước Tết, tôi cũng lấy cớ không đi.

Kỷ Hoài Đình đứng ở cửa nhà tôi, cúi mắt nhìn tôi.

“Đoạn Chấp, cậu nói sẽ đi cùng tôi.”

Tôi chột dạ.

“Cái đó, tôi phải giúp mẹ lau kính, thật sự không rảnh, cậu tự đi đi, hai đứa cứ dính nhau mãi cũng không ổn.”

“…Biết rồi.”

Hắn quay người đi, mặt lạnh băng.

Và lần đi này, bọn tôi rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh kỳ lạ.

Hắn không xuống nhà tôi tìm tôi nữa, cũng không nhắn tin gọi tôi lên lầu.

Tôi càng lúng túng tránh hắn.

Sợ vừa nghĩ đến hắn hay nhìn thấy hắn, đầu óc lại đầy những cảm xúc kỳ quặc.

Tóm lại, rõ ràng chỉ cách nhau một tầng lầu, vậy mà cả tuần không gặp.

Giao diện WeChat thường ngày chat cả đống, giờ cũng dừng lại.

Không biết lần kiểm tra tai đó của hắn thế nào, có tiến triển gì không.

Muốn hỏi, lại không dám hỏi.

Cuộc chiến tranh lạnh này nhanh chóng bị Đại Tráng bọn họ phát hiện.

Vì tôi và hắn đã lâu không xuất hiện cùng lúc, lúc nào cũng là hắn đến thì tôi vắng, tôi đến thì hắn biến mất.

Đại Tráng tò mò: “Tiểu Đoạn, mày chọc giận anh Kỷ à? Có phải lại thừa lúc người ta không đeo máy trợ thính nói xấu để hắn đoán, hay lén từ sau lưng dọa hắn?”

Tôi uể oải: “Tao không có.”

Tôi còn xót tai hắn không hết.

“Vậy rốt cuộc là sao?”

Tôi gãi tai gãi má, mặt đầy buồn rầu.

“Haizz, tao nói không rõ, đừng hỏi nữa, đi uống rượu không, tao mời.”

Thế là tôi kéo cả đám đi uống rượu giải sầu, càng uống càng sầu, thành công chuốc say mình.

Đại Tráng giữa chừng chuồn mất, trước khi đi nhờ một thằng bạn mới quen đưa tôi – thằng say xỉn – về nhà.

Thằng bạn mới khá trách nhiệm, đưa tôi về tận dưới lầu.

Trong cơn mơ màng, tôi nhận nhầm nó thành Kỷ Hoài Đình.

Tôi túm cổ áo nó, hung hăng chất vấn: “Mày làm gì mà không thèm để ý tao!”

“Cố ý làm tao mơ thấy mày đúng không, đồ chó!”

Thằng bạn kia ngơ ngác.

“Tiểu Đoạn, mày nói gì thế?”

“Còn giả vờ!”

Scroll Up