Tôi như súng liên thanh, vòng tay qua cổ nó vừa chửi vừa khóc, chửi mệt thì ngồi lì tại chỗ không đi.

Nhìn từ xa, đúng là có chút thân mật kỳ lạ.

“Đoạn Chấp.”

Phía sau đột nhiên vang lên giọng Kỷ Hoài Đình, lạnh đến phát run.

Tôi giật mình, vô thức quay đầu.

Ánh mắt say mèm của tôi chạm phải ánh nhìn âm u đáng sợ như ma quỷ của Kỷ Hoài Đình.

Cái dáng nghiến răng nghiến lợi đó, y hệt hồi hắn chưa tự bế mà nổi giận.

Hắn nói:

“Lăn qua đây.”

11

Gần Tết, ba mẹ hai nhà bận tối mắt ở cơ quan, nên tôi cứ thế bị Kỷ Hoài Đình không chút kiêng dè vác vào phòng ngủ của hắn.

Cửa đóng lại.

Ném tôi lên giường.

Không đau.

Vì hắn không thực sự dùng sức.

Nhưng rượu của tôi tỉnh ngay hơn nửa, ngơ ngác và căng thẳng nhìn Kỷ Hoài Đình đang cởi áo.

Tôi nằm, hắn đứng.

Ở góc độ áp đảo này, vẻ lạnh lùng bực bội trên mặt hắn rõ mồn một.

Sát khí ngùn ngụt.

Hồi cấp hai, tôi từng muốn học người ta yêu sớm.

Kỷ Hoài Đình biết được, cũng nhìn tôi như thế này.

Từ đó, tôi chẳng dám nắm tay con gái.

Vì hắn nổi giận đáng sợ thật, cắn người cũng đau, để lại bóng ma to đùng cho thằng nhóc tôi.

Giờ tôi sợ hắn lại cắn cổ tay tôi một phát.

“Kỷ Hoài Đình, cậu định làm gì?”

Hắn ném áo qua một bên, kéo áo khoác tôi ra.

“Cậu nói xem?”

“?”

Tôi nói gì?

Vẻ ngơ ngác trên mặt tôi làm sắc mặt Kỷ Hoài Đình càng lạnh.

Hắn cởi nốt lớp áo cuối cùng trên người, rồi cúi xuống.

Mũi chạm mũi tôi.

“Đoạn Chấp, tôi khó khăn lắm mới khiến cậu không qua lại quá nhiều với đám con gái, giờ cậu lại khoác vai bá cổ với thằng con trai khác.”

“Tôi, tôi với anh em tốt, bạn thân khoác vai thì làm sao?”

“Tôi không cho phép, vì tôi không thích.”

“Kỷ Hoài Đình, cậu lạ lắm, chuyện này cần cậu nói thích hay không à?!”

Nói xong, tôi định giãy giụa.

Nhưng bị hắn một tay đè lại.

Rồi, môi bị người hung hăng hôn lấy.

Giống hệt trong mơ…

“!”

Mí mắt tôi giật mạnh, hoảng loạn.

Cũng hiểu ra.

Tôi lập tức tức giận nhưng thiếu tự tin gào lên:

“Cậu biết mình đang làm gì không, điên rồi à, thả tôi ra, nhanh!”

“Cậu dám động vào tôi thử xem?!”

“Kỷ Hoài Đình! Đừng giả điếc, tôi biết máy trợ thính cậu đang mở!”

Hắn lùi lại chút.

Tháo máy trợ thính ném sang một bên, giọng lạnh cứng khàn khàn.

“Xin lỗi, giờ tôi không nghe thấy.”

Rồi, tôi lại bị hôn.

12

Đau đớn khiến tôi bừng tỉnh, vội vàng dùng hết sức đẩy hắn ra.

Hắn bị tôi đẩy ngã xuống sàn, bùm một tiếng.

Tôi nhân cơ hội che miệng, lăn lộn bò ra xa hắn.

Mặt đỏ rực, nóng ran.

“Kỷ Hoài Đình, cậu thật sự điên rồi!”

“Lưỡi tôi suýt bị cậu cắn đứt! Cậu là chó à?”

“Cậu có biết mình đang làm gì không?”

“Hôn tôi, cậu mẹ kiếp hôn tôi!”

“Cậu tưởng tôi là con gái nào à? Đồ tra nam!”

Tôi phun một tràng.

Phun xong mới nhớ hắn không đeo máy trợ thính, không nghe được.

Hắn còn chưa kịp học đọc môi, cũng không hiểu.

Mẹ kiếp, càng tức hơn.

Tôi giận dữ chỉ vào máy trợ thính, ra hiệu bảo hắn đeo vào, tôi phải mắng lại.

Nhưng Kỷ Hoài Đình không đeo, chỉ đứng dậy, từng bước tiến gần tôi.

Cho đến khi dồn tôi vào góc, tôi muốn đánh hắn lại sợ làm hắn đau, cả người tê dại.

“Đại ca, rốt cuộc cậu muốn gì?”

“Đây không phải lại là mơ của tôi chứ?”

“Chắc chắn là mơ, không thì sao cậu lại hôn tôi, một thằng con trai.”

“Tôi phục  thật, ngày nào cũng mơ làm mấy chuyện này với cậu, tôi thật sự không còn mặt mũi đối diện cậu nữa, nhân lúc cậu không nghe thấy, xin lỗi cậu trước vậy, xin lỗi xin lỗi…”

“Đoạn Chấp.”

Kỷ Hoài Đình đột nhiên ngắt lời tôi.

Tôi ngừng nói, ngẩng mắt.

Chỉ thấy hắn cúi nhìn tôi.

Hắn hỏi một câu.

“Tôi thích cậu, phải làm sao?”

13

Hỏng rồi, Kỷ Hoài Đình trong mơ đã thăng cấp đến mức tỏ tình với tôi.

Hắn sờ mặt tôi đang nóng bừng.

“Tôi không muốn nghe cậu từ chối ngay bây giờ.”

“Vậy, lần gặp sau cậu trả lời tôi nhé.”

Được, là mơ rồi.

Làm gì có anh em tốt tỏ tình với anh em tốt?

Hai thằng con trai, chẳng phải là gay sao?

Rượu khiến tôi mụ mị, đầu óc quay cuồng.

Chẳng nói thêm câu nào, tôi trực tiếp gục đầu vào vai Kỷ Hoài Đình, ngáp một cái.

Rồi, như trốn tránh, ngủ thiếp đi.

Người đầy mùi rượu, nhưng trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, hơi thở đầy mùi hương quen thuộc mát lạnh.

Ngủ dậy là hết.

Cái giấc mơ đỏ mặt tim đập này sẽ tự nhiên biến mất.

Hôm sau, tôi đau đầu muốn nứt tỉnh lại, vừa mở mắt đã hoảng hốt khựng lại.

“?”

Scroll Up