Trúc mã của tôi – Kỷ Hoài Đình – bị khiếm thính.
Tôi thường lợi dụng chuyện đó để trêu chọc hắn, cố tình khiêu khích.
Hắn chẳng bao giờ nổi giận, mặc tôi nghịch ngợm.
Cho đến khi hắn thấy tôi khoác vai cười đùa với một nam sinh khác — hắn sa sầm mặt, đè tôi xuống giường mà hành hạ không chút nương tay.
Tôi hoảng hốt, quát lên:
“Cậu dám động vào tôi thử xem?!”
Hắn lại tháo máy trợ thính ném sang một bên, giọng trầm khàn lạnh lẽo:
“Xin lỗi, tôi không nghe thấy.”
01
Khi tỉnh dậy, tôi thấy Kỷ Hoài Đình đang quay lưng lại, ngồi ở mép giường, cúi đầu chơi máy game của tôi.
Vai rộng, lưng rộng, dáng cao.
Đuôi tóc hình như vừa bị ông chủ tiệm cắt tóc dưới nhà — một gã cục súc — cạo hơi ngắn quá mức. Nhưng vẫn không xấu.
Dù có cạo trọc, chỉ cần là gương mặt ấy thì cũng đủ khiến con gái mê mệt.
Tôi ngáp dài, lười biếng gọi hắn:
“Kỷ Hoài Đình, cậu lại mò sang nhà tôi ăn chực sáng sớm hả?”
Hắn không đáp, vẫn cúi đầu.
Tôi đưa chân đá nhẹ vào hông hắn, thì bàn tay to nóng rực của hắn lập tức chụp lấy cổ chân tôi.
“!”
Tôi nhạy cảm rụt chân về ngay, lúc đó hắn mới quay lại.
À — không đeo máy trợ thính.
Bảo sao chẳng nghe thấy gì.
Tôi ngồi dậy, với tay lấy cái máy trợ thính dự phòng trong ngăn tủ đầu giường, đưa cho hắn.
Đó là cái tôi cố tình xin hắn giữ lại, phòng khi cần.
Hắn nhận lấy, đeo lên, chỉnh lại vài cái — vẫn im lặng.
Tôi bực mình, túm tóc hắn, cau mày:
“Kỷ Hoài Đình, mở miệng nói đi. Tai cậu hỏng, chứ có phải câm đâu.”
Hồi học cấp ba, Kỷ Hoài Đình bị tai nạn xe.
Cú va đập mạnh khiến một bên tai điếc hoàn toàn, bên còn lại nghe kém, phải nhờ máy trợ thính mới có thể nghe được.
Từ đó, chàng trai từng là niềm kiêu hãnh trong mắt mọi người — thiên tài sáng chói, kiêu ngạo — trở thành một kẻ tàn phế nửa chừng.
Tính cách phóng khoáng, ngang ngạnh của hắn biến mất chỉ sau một đêm, trở nên trầm lặng, khép kín.
Mà người điếc không nghe được giọng của chính mình, nên âm điệu khi nói thường méo mó, khó nghe.
Những ánh mắt ngạc nhiên, thương hại của người khác cứ như từng lưỡi dao, rạch vào lòng tự tôn của hắn.
Từng nhát, từng nhát một.
Thế là hắn càng ngày càng ít nói.
Còn tôi — thằng bạn chơi chung từ khi còn mặc quần hở đáy — thì cứ nhất quyết bắt hắn phải nói chuyện, nếu không, dây thanh của hắn cũng sớm bị phế luôn.
Tôi cười trêu:
“Nhanh lên, nói đi.”
“Gọi tôi một tiếng ‘ba’.”
Kỷ Hoài Đình nhìn tôi, mắt đen sâu, ánh lên một tia sáng lạnh.
Cuối cùng hắn mở miệng, giọng khàn khàn, trầm thấp:
“… Đoạn Chấp, cậu muốn bị dạy dỗ à?”
Âm thanh đó — vừa lạnh vừa gợi cảm — nghe đến run người.
02
Tôi khịt mũi, cười gằn một tiếng.
Tay trượt xuống, tiện thể móc nhẹ vào cằm hắn.
Như kiểu trêu chó con.
“Đùa chút thôi mà, nhưng hôm nay nhiệm vụ của cậu là phải nói với tôi một trăm câu. Xong xuôi, tôi dẫn cậu ra quán net chơi. Nhá?”
Tôi đứng dậy khỏi giường, vừa nói nhảm với hắn vừa cởi áo ngủ.
Bên trong không mặc áo lót, tôi để trần người, lạnh run một cái, vội vàng chui đầu vào tủ quần áo tìm đồ.
Ở góc mà tôi không nhìn thấy, ánh mắt Kỷ Hoài Đình vẫn luôn dán chặt vào tôi.
Lướt qua vòng eo rắn rỏi, cơ bụng, bả vai…
Ánh mắt nóng rực.
Hắn hỏi:
“Cậu vừa mới mua laptop gaming xịn thế, sao còn phải ra quán net?”
“Tôi hẹn với Đại Tráng bọn họ rồi, hôm nay quán net chơi năm người liên tục, leo rank. Đúng dịp Tết, quán net có chương trình ưu đãi.”
“Ừ.”
Tôi cuối cùng cũng tìm được cái áo hoodie, kéo lên mặc, quay đầu lại.
Vừa hay chạm phải ánh mắt của hắn.
Tôi khựng lại: “Kỷ Hoài Đình, cậu cứ nhìn tôi hoài làm gì?”
“Nghe cậu nói.”
“…”
Mẹ kiếp, cái lý do này giống y như kiểu người cận thị không đeo kính thì nghe không rõ người khác nói chuyện vậy à?
Tôi câm nín.
Rửa mặt xong, tôi dẫn Kỷ Hoài Đình xuống dưới lầu, tới tiệm ăn sáng mới mở ở cổng khu chung cư để lấp đầy bụng.
Tới nơi, tôi ra lệnh cho hắn đi gọi món, muốn nhân cơ hội bắt hắn nói thêm vài câu.
Kỷ Hoài Đình gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy.
Chẳng mấy chốc, hắn cầm hóa đơn quay lại, còn mang cho tôi một chai sữa đậu nóng.
Đang định như mọi khi, nói vài câu bông đùa để trêu Kỷ Hoài Đình, thì cửa tiệm ăn sáng có vài gã lưu manh bước vào.
Khéo thế, quen mặt.
Hồi còn trung nhị, vì vài chuyện cỏn con, bọn tôi từng hẹn nhau ra ngõ đánh lộn.
Lúc này thấy tôi với Kỷ Hoài Đình, thằng tóc vàng dẫn đầu cũng bất ngờ.
“Ồ, đây không phải anh Đoạn của tôi sao?”
Tôi lười đáp lại.
Thằng này ngồi phịch xuống, giọng mỉa mai, nhìn chằm chằm Kỷ Hoài Đình.
“Anh Kỷ cũng ở đây à. Nói chứ, giờ trường đại học cũng dễ dãi thật, đến người tàn tật cũng nhận.”
Bùm.

