“Tôi dạy cậu.”
“Vậy cũng không chơi, chỗ này ồn ào chết được, lát nữa tai cậu lại khó chịu, về nhà đi.”
“Cậu về không?”
“Không về.”
“Tôi ở với cậu, lát nữa cùng về.”
Tôi quay đầu, trừng hắn.
Hắn chỉ nhìn tôi, ánh mắt nóng rực.
Cảnh tối đó bị hắn đè xuống giường hôn mạnh hiện lên rõ mồn một, mặt tôi lập tức nóng ran.
Tôi đứng phắt dậy, đi thẳng đến bàn bi-a vắng vẻ ở góc khuất.
Quay đầu, hung hăng nhìn Kỷ Hoài Đình đi theo.
Hắn khựng bước.
Sợ tôi nổi giận, hay sợ tôi tức, hoặc là đang thong thả chờ con mồi tự chui vào lưới.
Tóm lại, hắn không tiến tới nữa.
Cũng không biết là ai bóp eo tôi đến mấy ngày vẫn còn dấu đỏ?
Con sói đuôi to ở đây giả bộ làm chó gì chứ?
Tôi bực bội hừ một tiếng: “Lại đây dạy tôi đi.”
17
Tôi muốn học, thì học thật.
“Chơi thế nào?”
“Cậu nằm nửa người lên bàn, tôi vòng từ sau ôm cậu, đánh thử vài cú cho quen.”
Hắn nói, yết hầu khẽ động.
Mí mắt tôi giật.
Nhưng cuối cùng vẫn mặt lạnh quay người, chống lưng về phía Kỷ Hoài Đình, nằm lên bàn bi-a.
“Ờ.”
Kỷ Hoài Đình đến sau lưng tôi.
Một tay chống lên bàn, tay kia phủ lên tay tôi.
Tay hắn to, che kín tay tôi.
Mu bàn tay nổi gân xanh đẹp mắt, lồng ngực dán chặt vào lưng tôi.
Rồi không động đậy nữa, tôi nghiêng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng bất mãn.
“Cậu động đi chứ, đừng đứng ngây ra đây.”
Kỷ Hoài Đình động.
Hắn nhìn tôi, từ phía sau áp mặt vào mặt tôi.
Khéo thế, là bên tai đeo máy trợ thính.
Vỏ cứng của máy chạm vào vành tai tôi.
“Đoạn Chấp, lần trước tôi nói tôi thích cậu, bảo lần gặp sau sẽ cho tôi câu trả lời, cậu có đáp án chưa?”
Hơi thở tôi gấp gáp, mi mắt run rẩy.
“Kỷ Hoài Đình, cậu muốn ba mẹ cậu đánh gãy chân cậu à?”
“Đánh đi, dù có đánh tôi thành què hoàn toàn, thằng điếc này vẫn thích cậu.”
“Cậu bị điên à, có ai tự mắng mình thế không, tôi đập cậu một trận trước đã.”
“Đập xong, chúng ta có thể yêu nhau không?”
“Cút.”
“Đoạn Chấp, yêu đi.”
“…Nếu bị ba mẹ tôi đánh, cậu tự biết đường mà tránh xa, tôi không giúp cậu đâu.”
Tôi buồn bực cảnh cáo hắn.
Trong hai mươi năm cuộc đời, sự tồn tại của Kỷ Hoài Đình có thể sánh ngang ba mẹ tôi.
Tôi không muốn cắt đứt với Kỷ Hoài Đình, không muốn mất hắn.
Kỷ Hoài Đình nắm tay tôi, đùng, đánh một cú.
Bóng vào lỗ.
Hắn đứng thẳng, giật gậy từ tay tôi ném sang một bên.
Rồi tránh đám đông, đẩy tôi ra con ngõ nhỏ bên ngoài tiệm bi-a.
Không một bóng người.
Nên khoảnh khắc bị hôn, tim tôi đập loạn như muốn chết.
Cảm giác kỳ lạ, càng ngày càng rõ ràng.
Hóa ra, đây là thích.
18
Người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái.
Hôn môi xong quay lại tiệm bi-a, Đại Tráng nghi ngờ nhìn tôi.
“Tiểu Đoạn, trong này điều hòa với sưởi nóng muốn chết, mày quàng khăn cao thế làm gì?”
“Còn anh Kỷ, đeo khẩu trang làm gì?”
Tôi: “…”
Kỷ Hoài Đình: “…”
Giọng tôi hung hăng nhưng mơ hồ từ trong khăn quàng phát ra.
“Kệ tao, tao thích.”
Đại Tráng hừ lạnh: “Nóng chết mày.”
“Phản đạn.”
“Tao cũng phản đạn!”
Kỷ Hoài Đình bị hành vi tiểu học của hai đứa tôi chọc cười, mắt cong cong.
Đẹp không chịu nổi.
Đến đuôi mắt cười lên cũng dịu dàng.
Đá bay Đại Tráng, tôi không nhịn được kề sát bên tai máy trợ thính của hắn, nhỏ giọng trêu.
“Kỷ Hoài Đình, tôi còn muốn hôn.”
Hắn ánh mắt sâu thẳm, nguy hiểm, cũng nhỏ giọng:
“Cậu vừa nãy chẳng phải kêu tôi hôn rách miệng cậu à?”
“Giờ lành rồi, khả năng tự lành của tôi mạnh thế mà.”
“Vậy… về nhà không, ba mẹ tôi hôm nay đi kiểm tra đơn vị cấp dưới, về muộn.”
“Muốn chứ.”
Thế là tôi và hắn tìm cớ chuồn cùng lúc.
Chạy về nhà hắn, hai đứa cuộn vào nhau chơi game, ăn hoa quả, rồi thân mật không rời.
Nằm gối lên đùi Kỷ Hoài Đình, tôi nheo mắt thầm cảm thán.
Yêu đương, đúng là sướng vãi.
Tôi hối hận sao hồi mới vào đại học không sớm cặp với Kỷ Hoài Đình?
Bỏ lỡ bao nhiêu năm tháng “tình bạn” rồi.
“Kỷ Hoài Đình, cậu thích tôi từ bao giờ?”
“Quên rồi, lúc nhận ra thì đã không đổi được. Sau khi tai bị thương, tôi từng nghĩ bỏ cuộc.”
Tôi bật dậy, lạnh mặt:
“Yêu thì yêu, liên quan gì đến tai.”
Kỷ Hoài Đình cười nhạt, hơi buồn.
“Tôi sợ sau này dần dần không nghe thấy gì, cũng không nghe được giọng cậu.”
Tôi lập tức xót xa không chịu nổi.
Vội vàng nhào tới ôm hắn.
“Sẽ không đâu, sao tôi có thể ghét bỏ cậu được, tôi thích nhất là tai cậu.”
“Thật không?”
“Thật!”
Tôi thề thốt, còn hôn tai hắn vài cái.
Hoàn toàn không để ý vẻ buồn bã trên mặt Kỷ Hoài Đình đã biến mất, thay vào đó là sự chiếm hữu nồng đậm.
Cố chấp đến cùng cực.

