Một tiếng nổ lớn.
Tôi thẳng tay ném chai sữa đậu xuống dưới chân thằng tóc vàng.
Mảnh thủy tinh văng tung tóe.
Mặt tôi lạnh tanh, hằm hằm.
“Còn dám mở mồm nói bậy lần nữa xem?”
03
Thằng tóc vàng giật mình, nhưng ngay sau đó đứng bật dậy, muốn tính sổ với tôi.
“Mẹ kiếp, Đoạn Chấp, mày muốn đánh nhau đúng không!”
Nhưng vừa đứng lên, Kỷ Hoài Đình – vốn đang im lặng – bỗng ngẩng mắt, lạnh lùng liếc nó một cái.
Chỉ một ánh nhìn, thằng tóc vàng bất giác run rẩy.
Thằng mặc giày đậu đậu bên cạnh kéo áo thằng tóc vàng.
“Đại ca, thôi đi, giờ ba mẹ hai người này bọn mình không động vào nổi đâu…”
Ánh mắt thằng tóc vàng lập tức tỉnh táo lại.
Nó cười gượng: “Chết tiệt, hôm nay tao có việc, tạm tha cho tụi mày.”
Tôi đáp lại bằng một ngón giữa, tỏ vẻ tôn trọng.
Thằng tóc vàng nghiến răng bỏ đi.
Lúc này tôi mới ngồi xuống, nghiêng đầu muốn xem Kỷ Hoài Đình có bị lời thằng đó làm tổn thương không.
Kết quả là mặt hắn chẳng có chút thay đổi, thậm chí còn đi mua lại cho tôi một chai sữa đậu nóng.
Còn nhỏ giọng dỗ tôi.
“Đoạn Chấp, đừng giận.”
“Không giận, tụi nó có chửi tôi đâu.”
“Vậy chửi tôi mà cậu giận làm gì?”
Tôi quay mặt đi, giọng buồn bực:
“Cậu quản tôi làm gì?”
“Ừ thôi.”
Hắn lại im lặng, tôi ngược lại thấy không vui.
Tôi thẳng tay giữ mặt hắn, ép hắn đối diện với tôi, một ngón tay khẽ xoa nhẹ vào máy trợ thính trong tai hắn.
“Dù sao cậu cũng rất tốt, đừng nghe đám ngu đó nói bậy.”
Kỷ Hoài Đình nhìn tôi, đôi mắt đẹp đẽ không chớp lấy một cái.
Tôi thúc giục: “Nghe thấy chưa?”
“Nghe thấy rồi.”
Hắn đáp.
Nói xong, còn nghiêng người tới, cười nhẹ, dùng cái mũi cao của hắn cọ vào mũi tôi.
“Chỉ nghe lời Đoạn Chấp.”
Mí mắt tôi run lên, nhưng không đẩy hắn ra.
04
Chẳng biết từ khi nào tôi và Kỷ Hoài Đình bắt đầu những hành động thân mật kỳ lạ này.
Hồi mới dậy thì, Đại Tráng bọn họ bắt đầu rung rinh xuân sắc, còn đang mê mẩn mấy thứ ngây ngô.
Còn tôi và Kỷ Hoài Đình thì sớm đã thành “Hồ Lô Oa” (bạn thân không rời nhau nửa bước).
Một khi đã phá vỡ ranh giới, những hành động thân mật vốn dĩ quá đáng bỗng trở nên chẳng còn gì to tát.
Sờ mặt, sờ tai, cọ mũi, nắm tay, ôm nhau…
Thậm chí lúc buồn ngủ, tôi còn có thể cuộn tròn trong lòng hắn mà ngủ.
Thân mật đến tận đại học, cũng chẳng thấy có gì không ổn.
Người ngoài và ba mẹ đều bảo bọn tôi là anh em tình thâm.
Sau này hắn gặp tai nạn, tai bị thương, tính cách thay đổi hẳn, càng dính tôi hơn.
Những hành động thân mật càng ngày càng nhiều.
Tôi cũng chiều theo hắn, không muốn hắn buồn dù chỉ một chút.
Chỉ là…
Khi cô chủ tiệm ăn sáng nhìn sang, tôi mới đẩy hắn ra.
Quay mặt đi, lúng túng nghịch điện thoại.
“Khụ, đi lấy đồ ăn đi.”
“Ừ.”
Kỷ Hoài Đình đáp, ánh mắt lướt qua vành tai tôi, chẳng biết từ lúc nào đã đỏ ửng.
Yết hầu khẽ động.
05
Ăn sáng xong, bọn tôi đi bộ ra quán net.
Đại Tráng và hai thằng bạn khác cũng vừa tới.
Vì lo cho tai Kỷ Hoài Đình, tôi cố ý bỏ tiền thuê một phòng bao xịn nhất, yên tĩnh nhất.
Đại Tráng phấn khích: “Mấy anh em, hôm nay chơi cho đã, leo rank xong tao dẫn tụi mày đi xem cái gì đó kích thích.”
Tôi bực bội mở game, đăng nhập tài khoản.
“Mày lại định xem phim con heo à?”
Đại Tráng cười hề hề.
“Đúng rồi, tao cố ý tìm bản Âu Mỹ, tuyệt lắm. Món ngon thế này sao không chia sẻ với anh em tốt.”
Hai thằng bạn kia đồng thanh khen có nghĩa khí.
Đại Tráng hỏi tôi: “Đoạn Chấp, tới lúc đó mày đi không?”
Tôi định từ chối, nhưng đúng lúc này Kỷ Hoài Đình đặt một cốc nước nóng trước mặt tôi.
Ngón tay nắm cốc nước thon dài, xương ngón tay rõ ràng.
“Đoạn Chấp, nhớ uống nước.”
Tôi không đáp, cũng không lên tiếng.
Chỉ nhìn chằm chằm màn hình ngẩn ra vài giây, rồi mới trả lời Đại Tráng.
“Đi chứ, tao chưa từng xem chung với tụi mày bao giờ.”
Đại Tráng vỗ vai tôi, cười càng thêm bỉ ổi.
Chỉ có Kỷ Hoài Đình bên cạnh, sau khi mở game thì im lặng hồi lâu.
Tôi quay đầu, chạm mắt với hắn, kề sát lại để hắn nghe rõ giọng tôi.
“Cậu đi không?”
“…Cậu đi thì tôi đi.”
Giọng hắn rất khẽ.
“Được.”
Tôi quay lại, đăng nhập game chuẩn bị chơi.
Dư quang cứ thấy Kỷ Hoài Đình nhìn tôi, tâm trạng có vẻ hơi xuống.
Tôi bực bội thở dài.
Thật ra tôi chẳng muốn xem cái phim con heo gì đó.
Gần đây, hễ cứ tiếp xúc thân mật với Kỷ Hoài Đình là tôi lại thấy ngượng ngùng khó hiểu.
Như lúc ở tiệm ăn sáng vừa nãy.
Hắn cọ mũi tôi, tim tôi như chậm mất một nhịp, cả người nóng ran.
Mặt nóng, tai nóng.
Mẹ kiếp.
Thật kỳ lạ.
Nên tôi phải tìm thứ gì đó kích thích để phân tán sự chú ý.

