Người Anh Không Máu Mủ

Người Anh Không Máu Mủ

Khi tôi chia tay với an h trai mình, mọi chuyện đã ầm ĩ đến mức khó coi.

Anh nhốt tôi dưới tầng hầm suốt bảy ngày bảy đêm.

“Chia tay được, nhưng phải sinh cho anh một đứa con.”

Tôi có chết cũng không sinh ra nổi…

Ngày tôi trốn thoát, anh lái xe đuổi theo, nhưng lại gặp tai nạn.

Anh mất trí nhớ.

Anh chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt của gia đình. Khi mọi người tưởng anh đã trở lại quỹ đạo bình thường…

Thì đúng đêm đính hôn, anh bỏ mặc vị hôn thê, xông thẳng vào phòng tôi.

“Không chúc anh đính hôn vui vẻ à, em trai?”

“Chúc anh… đính hôn vui vẻ.”

Anh dập tắt điếu thuốc, bóp cằm tôi:

“Vậy hôn một cái đi, coi như chúc mừng?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up