“Trì Nghiệm, là em trai anh, cậu ta cố ý hãm hại anh.” Chu Duyệt vội vàng đưa chứng cứ cho anh xem, “Năm năm trước, cậu ta vì đánh cược với kẻ thù của anh, lấy ba mươi vạn cố ý ngủ với anh, ngủ rồi còn để paparazzi chụp ảnh, uy hiếp người quản lý của anh đòi một tỷ.”

“Tôi đều tra rõ rồi, anh đừng bị cậu ta lừa nữa.”

Trì Nghiệm nhìn tôi, “Có phải vậy không?”

Đúng lúc này, người quản lý không biết từ đâu bước vào,

“Trì Nghiệm, cậu phải suy nghĩ cho kỹ, tôi vẫn luôn bảo vệ cậu, để em trai cậu rời nhóm mới tránh được một kiếp, nếu không phải tôi, cậu đã sớm bị em trai cậu hại đến nhà tan cửa nát rồi.”

“Cậu phát triển tốt như bây giờ, đừng phạm sai lầm giống trước nữa.”

Sắc mặt Trì Nghiệm trở nên rất khó coi,

“Vậy là anh để Trần Ngộ rời nhóm, cũng là anh để cậu ấy ra nước ngoài?”

Người quản lý có chút bị anh dọa,

“Đúng. Nhưng tôi là vì tốt cho cậu.”

“Anh có tư cách gì?” Trì Nghiệm đột nhiên cao giọng.

Dọa tất cả mọi người không dám lên tiếng.

Bình tĩnh một lúc, anh đi tới nhìn tôi.

“Đi thôi.”

Người quản lý, “Trì Nghiệm, cậu làm gì vậy? Đừng có nhận nhầm lòng tốt.”

Trì Nghiệm, “Yên tâm, tôi sẽ giải ước với anh, không tiếc bất cứ giá nào.”

Tôi vẫn đi theo Trì Nghiệm.

Chuẩn xác mà nói, là bị anh kéo đi.

Anh đưa tôi lên một đỉnh núi, mỗi người châm một điếu thuốc.

“Anh đi như vậy, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng làm sao—”

Chưa nói hết, anh đã hôn tới chặn miệng tôi.

Anh không cho tôi nói, hôn mãi hôn mãi.

Cho đến khi thuốc lá cháy đến tay mới chịu buông ra.

“Xin lỗi.” Anh ôm tôi.

“Xin lỗi cái gì?”

“Anh năm đó không biết em phải chịu những chuyện này, anh còn hận em, hận em nhẫn tâm rời bỏ anh, đùa giỡn tình cảm của anh.”

“Thật ra năm năm nay anh chưa từng quên em, anh lén đi thăm em rất nhiều lần.”

“Anh thề nhất định phải lừa em về, sau đó nhốt lại, không bao giờ thả em đi nữa.”

Tôi?

Thì ra anh giả vờ mất trí nhớ?

Chỉ để lừa tôi về?

“Trì Nghiệm, anh bị bệnh à?”

“Đúng, anh có bệnh, từ lần đầu tiên với em, anh đã biết mình bệnh này không chữa được.”

Đồ thần kinh.

Anh lại cắn tai tôi một cái,

“Mỗi lần anh tự xử, nghĩ đến đều là em.”

“Súc sinh.”

“Ừ, đừng rời xa anh nữa, được không, sau này mỗi tối đều làm súc sinh cho em xem.”

Tôi?

“Tiền vi phạm hợp đồng thì làm sao?”

“Chuyện tiền em không cần lo.” Anh nhìn chằm chằm tôi, “Em hiện tại cần lo lắng chính là bản thân em.”

Tôi?

“Trần Ngộ, anh hình như lại cứng rồi.”

30

Trì Nghiệm đúng là súc sinh!

“Trần Ngộ, em muốn ở trên không?” Anh cười rất đểu, “Vết thương của anh nứt ra rồi, không dùng sức được.”

Đợi tôi thỏa mãn anh xong, anh lại ở bên tai cười nhạo tôi.

“Nhìn em chủ động thế này, còn dám nói anh ép em à?”

“Trì Nghiệm, là anh bảo em ở trên.”

“Được được được, nhanh lên nào, bảo bối.”

Đệt!

Sáng hôm sau mẹ tôi đẩy cửa phòng tôi, xốc chăn tôi, gọi tôi dậy đi dạo phố với bà.

Cảnh tượng đó thật sự quá tuyệt vời.

Nói thế này đi, con chó nhà tôi còn mặc nhiều hơn tôi và Trì Nghiệm.

Mẹ tôi lúng túng cười một tiếng,

“Trần Ngộ, con với anh con từ bao giờ thân thiết thế này?”

“Mẹ.”

“Dì.”

Mẹ tôi sợ tới mức chạy mất.

Xong đời.

Tôi và Trì Nghiệm bốn mắt nhìn nhau.

“Xin lỗi, lỗi của con, tối qua ngủ quên, quên buông em trai ra.”

Đây là vấn đề ngủ quên sao?

Nhà ai anh em ngủ với nhau kiểu này chứ.

Tôi cảm thấy mình hơi chết tâmrồi.

Mẹ tôi gần như cả ngày không dám nhìn thẳng tôi với Trì Nghiệm.

“Trần Ngộ, con với anh con rốt cuộc là chuyện gì?”

“Tình anh em.”

Mẹ tôi mắt trợn trắng, hình như bà cũng hơi chết taam rồi.

31

Mấy ngày ở nhà này, tôi tuyệt đối không để Trì Nghiệm bước vào phòng tôi nửa bước nữa.

Nhưng nhà vẫn gà bay chó sủa.

Mẹ tôi muốn ly hôn.

Bố Trì Nghiệm sắp điên rồi.

“Bà ngoại tình à? Thích thằng đàn ông khác rồi?”

“Không có.”

“Vậy tôi ngoại tình?”

“Cũng không.”

“Thế sao lại ly hôn?”

Scroll Up