Bị bạo lực mạng không phải lần đầu, nhưng bị chị dâu hãm hại thì đúng là lần đầu tiên.

Đây là người mà Trì Nghiệm thích sao?

Sau này tôi phải gọi loại người này là chị dâu?

Tin tức kéo dài đến tối, tôi căn bản không dám mở điện thoại.

Kết quả trước khi đi ngủ tối đó, chị Tần gửi cho tôi một tin nhắn, “Dư luận đảo chiều rồi!”

Tôi?

Mở ra xem, Trì Nghiệm đã đăng một dòng trạng thái.

[Cậu ấy nhảy xuống cứu Chu Duyệt, cuối cùng trong hang cũng là cậu ấy cứu tôi. Những chuyện khác là việc gia đình, không tiện nói rõ.]

Thế là mọi người lại lôi ra, lúc đội cứu hộ gặp hai chúng tôi, đã chụp được bức ảnh tôi cõng hắn.

Dư luận bắt đầu điên cuồng nói đã hiểu lầm tôi.

[Tình huynh đệ cảm động quá, em trai đã canh cho Trì Nghiệm một đêm, còn đi tìm thuốc cho anh ấy.]

[Em trai vì không muốn ảnh hưởng tình cảm của anh trai và chị dâu, bị bạo lực mạng nhưng câu nào cũng không nói.]

[Tức chết đi được, không được, tôi phải sang bên Chu Duyệt một chuyến.]

[Tình huynh đệ tốt đẹp bị người chị dâu độc ác này ly gián.]

Lần này đến lượt Chu Duyệt bị bạo lực mạng.

Cô ấy lập tức đăng một giấy chứng nhận trầm cảm.

Cư dân mạng không mua tấm.

[Trầm cảm thật sự trở thành tấm khiên miễn tử cho mấy ngôi sao kém chất lượng này rồi.]

[Đúng vậy, thật cạn lời, lúc bịa đặt người khác sao không thấy trầm cảm?]

[Nhóm người trầm cảm cảm thấy bị ảnh hưởng uy tín.]

Qua người quản lý tôi mới biết, Trì Nghiệm vừa rời bàn mổ đã lấy điện thoại đăng trạng thái.

Lúc đó thuốc tê còn chưa hết.

“Không ngờ anh trai con lúc quan trọng lại khá để ý đến tình huynh đệ.” Mẹ tôi đến thăm tôi nói.

Tôi lại cùng mẹ và bố của Trì Nghiệm đến phòng bệnh của Trì Nghiệm.

Mọi người đều quan tâm đến chân của Trì Nghiệm.

Nhưng anh cứ nhìn chằm chằm tôi.

“Khóc cái gì, chết không nổi đâu.”

22

Tôi nào phải khóc vì anh.

Tôi là bị bạo lực mạng đến mức suy sụp tinh thần.

“Hai đứa đều không được phép tham gia cái chương trình truyền hình rác rưởi nào nữa.” Bố của Trì Nghiệm trực tiếp ra lệnh.

Tôi và Trì Nghiệm đều được đón về nhà.

Chân trái anh gãy, bó nẹp, e rằng nửa năm mới khỏi.

Ở nhà có đội ngũ y tế chuyên nghiệp, chăm sóc cho anh.

Nửa đêm không ngủ được, tôi nhắn tin cho Trì Nghiệm.

“Đỡ hơn chưa?”

Anh trả lời, “Đau quá, cảm giác sắp chết rồi.”

Tôi thật sự tưởng anh sắp chết, lén lút đến phòng anh, thì thấy anh mở mắt nhìn tôi.

“Không phải nói sắp chết rồi sao, sao vẫn chưa chết?”

“Đang đợi em.”

Tôi??

“Đợi tôi làm gì?”

Anh không trả lời tôi.

Tôi thật ra là đến để cảm ơn anh.

“Hôm nay sao lại nghĩ đến việc đăng dòng trạng thái đó? Cảm ơn nhé.”

Anh vẫn nhìn chằm chằm tôi,

“Đừng để ý những gì người trên mạng nói.”

Tôi đứng hình,

“Trì Nghiệm, anh sao vậy, dạo này anh cảm thấy thay đổi nhiều quá.”

“Ồ? Vậy trước đây anh như thế nào?”

“Rất lạnh lùng.”

Trước đây anh căn bản không quan tâm đến người khác, như một con ngựa hoang không kiềm chế, việc đăng trạng thái minh oan cho tôi là không thể.

Theo anh, những người khác đều là người không quan trọng, tại sao phải quan tâm đến đánh giá trên mạng.

Nhưng không phải ai cũng có trái tim mạnh mẽ như hắn.

Vì vậy, trước đây cùng nhóm với anh, tôi luôn bị bạo lực mạng, anh căn bản không nhìn thấy.

“Vậy sau này anh không lạnh lùng như vậy nữa?”

Anh cứ nhìn chằm chằm vào môi tôi.

Cuối cùng anh nói muốn hút thuốc.

“Trước đây anh không nghiện thuốc vậy đâu.”

Bây giờ nghiện quá như vậy, còn đang truyền dịch đã muốn hút?

“Có chút khó chịu.”

Không thuyết phục được anh, tôi đưa cho anh một điếu, của mình cũng châm lửa.

Vừa định châm cho anh, anh lại từ chối,

“Không cần phiền phức.”

Anh cúi người lại, trực tiếp châm thuốc vào điếu thuốc của tôi.

Động tác này rất đáng ngờ.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng bỏng mà anh phả ra.

Trong đầu óc toàn là những cảnh tượng bẩn thỉu trước đây.

Đương nhiên trước đây chúng tôi cũng không chỉ một lần như vậy.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã hôn lên người tôi.

Trong chốc lát, đầu óc tôi nổ tung.

“Anh làm gì vậy?”

Tôi đẩy anh ra.

Anh bị tổn thương lùi lại, “Xin lỗi, anh cũng không biết.”

Không biết là ý gì?

Tôi tức đến chết.

Tôi quay người bỏ đi.

Đi đến cửa, anh lại gọi tôi,

“Trần Ngộ, ngày mai em còn đến không?”

24

Tôi không thèm để ý tới anh, quay về phòng mình.

Scroll Up