Anh đau như vậy, ngày mai sẽ thành ra sao?
Chân có thể bị hỏng không?
“Lại đi đâu? Lại ghét anh đến vậy sao?” Anh hỏi tôi.
Thấy tôi không trả lời, anh lại gọi tôi,
“Em lại định vứt bỏ anh sao?”
Cảnh tượng này đột nhiên khiến tôi nhớ lại năm năm trước, ngày tôi trốn thoát cũng là một trận mưa to.
Ánh mắt anh nhìn tôi giống hệt lúc này.
Sau này ở nước ngoài tôi mới biết hôm đó, anh bị bỏ thuốc, còn lái xe đuổi theo tôi, vì thế mà gặp tai nạn, tôi thấy hối hận.
Nếu chiếc xe chỉ chệch một chút, anh đã có thể không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Tôi chưa từng muốn anh chết.
Bây giờ cũng vậy.
“Vứt cái con khỉ, tôi đi kiếm chút thuốc, cứu anh.”
Nói xong, tôi quay người đi ra ngoài hang.
Hồi nhỏ sống với bà ngoại ở quê, biết một số loại thuốc có thể cầm máu giảm sưng.
Chỉ là, không điện thoại, không đèn pin, muốn tìm thật sự rất khó.
Tôi tìm mười mấy phút cuối cùng cũng tìm được một ít, vội vàng quay về.
Vừa về đến nơi, thấy Trì Nghiệm vẫn giữ nguyên tư thế lúc tôi đi.
“Đừng động đậy.” Tôi sờ vào chân bị thương của anh, “Cởi quần ra.”
Anh nhìn chằm chằm tôi, không cho tôi cởi.
“Tay em đặt ở đâu vậy?”
Tôi?
“Phải cầm máu chứ.”
Chịu hết nổi.
Cuối cùng tôi vẫn đè nén áp lực cởi quần cho anh, dùng thuốc đã giã nhuyễn từng chút một đắp lên trên.
“Không phải muốn anh chết sao, tại sao còn cứu anh?”
Anh hỏi tôi.
Tôi đứng hình, “Còn anh, không phải cũng muốn tôi chết, tại sao lại nhảy xuống cứu tôi?”
Lúc gặp thác nước, rõ ràng anh và Chu Duyệt có cơ hội bám vào cành cây bên cạnh để lên bờ, nếu không phải nhảy xuống cứu tôi, bây giờ sao anh có thể ở đây với tôi.
Hai chúng tôi nhìn nhau, cuối cùng cả hai đều không nhịn được cười.
“Trần Ngộ, em có nhớ anh không?”
21
Một câu nói phá vỡ bầu không khí thân thiện.
Sau lưng tôi dâng lên một luồng hơi lạnh.
Nếu lúc nãy tôi cứu anh, thân mật với anh như vậy, là xuất phát từ tình huynh đệ.
Câu nói này của anh, đã vượt quá giới hạn của tình huynh đệ.
Có lẽ, anh căn bản không mất trí nhớ.
Suy nghĩ này khiến tôi lạnh sống lưng.
“Anh nói gì?”
Tôi cúi đầu đắp thuốc cho anh, giả vờ như không nghe thấy.
“Trần Ngộ, nghe nói trước đây chúng ta quan hệ rất tốt, tốt đến mức chung giường, sau đó vì sao lại chia rẽ?”
Tôi sững sờ.
“Vì phụ nữ thôi.”
“À, anh và Chu Duyệt khi nào đính hôn?”
Tôi chuyển chủ đề, anh càng trầm mặc hơn.
“Tháng sau.”
“Vậy chúc anh trước sớm đính hôn vui vẻ, à, ngày mai cứu hộ có tới được không?”
Tôi nhìn trận mưa to bên ngoài, có chút tuyệt vọng.
“Yên tâm, bảo hiểm của anh mười tỷ.”
Được rồi, tôi yên tâm.
Quả nhiên sáng hôm sau, trời chưa sáng, cứu hộ đã tới.
Cứu hộ tới rất nhiều người, có người của đoàn phim, có người của công ty bảo hiểm, còn có rất nhiều phóng viên.
Lúc họ tìm thấy chúng tôi, tôi đang cõng Trì Nghiệm đi ra ngoài.
Có lẽ vì tình trạng trên người chúng tôi quá thảm thương, đạo diễn nhìn thấy chúng tôi liền oà khóc.
“Chúng tôi đã tìm suốt đêm, tìm hai người tìm phát điên lên rồi!”
Tôi và Trì Nghiệm được đưa đến bệnh viện.
Tôi chỉ có một số vết bầm trên người, đầu hơi chấn động.
Anh thì thảm hơn, xương đùi gãy, trực tiếp đẩy vào phòng phẫu thuật.
Chu Duyệt đến phòng bệnh thăm tôi.
Nhìn thấy tôi liền tặng tôi một cái tát.
“Trần Ngộ, em có quyền gì mà để Trì Nghiệm cứu em, nếu anh ấy chết, em đừng hòng có kết thúc tốt đẹp.”
Tôi bị tát đến ù cả tai.
Tôi mới thấy cô ấy còn dẫn theo mấy phóng viên, đang chụp ảnh điên cuồng.
Lại định viết bậy sao?
“Không phải chị mải mê chụp ảnh trên thuyền rồi rơi xuống nước, khiến cả hai chúng tôi phải cứu chị sao?”
Các phóng viên có mặt có chút kinh ngạc.
Chu Duyệt không ngờ tôi sẽ phản bác lại cô ấy.
Lại bắt đầu giả vờ vô tội, khóc chạy ra ngoài.
Ngày hôm sau, tôi lại lên bảng tin.
“Trần Ngộ hóa ra là em trai kế của Trì Nghiệm, vì tranh giành tài sản gia đình đã đẩy Trì Nghiệm rơi xuống thác nước”
Trong bài phỏng vấn, Chu Duyệt vừa khóc vừa nói,
“Tôi từng ghe Trì Nghiệm nói qua, anh ấy ghét em trai mình, tôi còn nói giúp vài lời, không ngờ em trai anh ấy lại là loại người như vậy.”
Trong chốc lát, cả mạng đều đang chửi tôi.
Bảo tôi đi chết đi.
Thậm chí có người còn photoshop ảnh đen trắng cho tôi.
Tin nhắn riêng cũng chất đầy những lời nguyền rủa.
Tôi rất tức giận, lại cảm thấy bất lực.

