“Vậy thì anh tự đi chết đi, tôi không có cách nào.”

Tôi húc qua anh, bưng đĩa đi về phòng phòng.

Tôi cũng không biết anh đuổi theo tôi lúc nào.

Anh kéo tôi, lôi tôi vào phòng tắm, đẩy tôi vào bồn tắm, trực tiếp cầm vòi hoa sen, xối thẳng vào người tôi.

“Trì Nghiệm, anh bị bệnh à?”

“Ừ, anh đúng là bị bệnh.”

Tôi vừa định bò dậy, lại bị anh ấn xuống.

Anh trực tiếp ấn đầu tôi xuống nước, tôi bị sặc mấy ngụm.

Quay tay kéo anh vào bồn tắm.

Một cái lật người, tôi ngồi lên người ann, khống chế anh.

Tôi đã thấy anh không thuận mắt từ lâu rồi.

Hôm nay không phải anh chết thì tôi chết.

Anh vẫn muốn giãy dụa, phản kháng tôi.

Tôi trực tiếp bóp cổ anh, ấn anh xuống nước.

Hai chúng tôi đánh nhau vài hiệp, nước trong bồn tắm văng khắp phòng tắm.

Cuối cùng quần áo bị anh xé rách rồi.

Anh cũng chẳng khá hơn là bao, trên mặt toàn là vết tát của tôi.

Dù bị tôi đè dưới, miệng anh vẫn cứng như thép,

“Trần Ngộ, em thật sự bẩn quá.”

“Anh không bẩn sao? Anh còn ăn cả chân người khác, anh có thể sạch sẽ đến mức nào?”

Tôi cũng bị anh chọc điên mất.

Nói không kịp suy nghĩ.

Nói xong mới nhận ra không nên nói.

Không khí chết lặng.

“Em nói cái gì?” Anh hỏi tôi, giọng hơi khàn.

“Không nói gì hết? Tôi nói cơm chân giò.”

Bốn mắt nhìn nhau, tôi hơi chịu không nổi ánh mắt nóng bỏng của anh, buông tay ra.

Kết quả là anh thẳng cẳng ngã xuống đất.

Hình như hơi quá rồi.

Tôi giật mình, cố nhớ lại, tôi không dùng lực gì chí mạng chứ?

Do dự một lúc, tôi cúi xuống, vỗ vào mặt anh, mới phát hiện người anh nóng đến kinh người,

“Tỉnh dậy đi, anh bị sốt à?”

Trì Nghiệm cuối cùng cũng mở mắt, “Sao, thừa lúc anh sốt, muốn giết anh à?”

Anh ít khi sốt, nhưng mỗi lần sốt là mất nửa cái mạng.

“Ừ, đương nhiên phải giết anh.”

Đôi lúc tôi thật sự rất muốn anh chết.

Nhưng lúc này vẫn do dự.

“Anh đã gọi cho bác sĩ gia đình chưa?”

“Chết không nổi đâu, em đi với bạn gái em đi.”

Đồ điên.

Tôi gọi điện cho bác sĩ gia đình, cúp máy, quay người lại, thấy anh đang khó khăn bò lên giường.

Đành chịu, tôi vẫn kéo anh lên giường.

Kết quả là bác sĩ gia đình nói bên ngoài mưa to, không thể tới được, bố mẹ cũng đi du lịch rồi, ông ấy dạy tôi qua điện thoại cách hạ sốt cho anh.

Hết cách, tôi lấy khăn lau trán.

Anh trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, vẫn lẩm bẩm,

“Trần Ngộ, anh trai Trì Nghiệm nhất định sẽ giết chết em.”

Tôi còn muốn giết anh nữa là, thật vô ơn, tôi đang cứu anh đó.

Giây tiếp theo,

Tôi phát hiện, anh đã cương lên.

15

Chết tiệt, đồ súc sinh.

Tôi đặt viên đá lên, nhanh chóng trở về phòng mình.

Nằm trên giường, mọi thứ dường như đã trở lại bình yên.

Trong bóng tối chỉ còn lại nhịp tim loạn xạ của tôi.

Tối đó tôi lại mơ thấy anh.

Tên biến thái chết tiệt đó, nhịp độ tay nhanh đến chết.

Tôi sắp bị anh dồn đến phát điên rồi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, quần tôi ướt sũng.

Khi tôi đang mang quần đi giặt, vừa gặp bảo mẫu mang ga giường nói là đi thay ga giường cho Trì Nghiệm.

“Tối qua thiếu gia hình như có đưa bạn gái về nhà.”

“Ga giường đó đơn giản là không thể nhìn nổi.”

Tôi?

Vậy là tên súc sinh đó gọi Chu Duyệt tới lúc nào vậy ?

Thật đáng chết!

Nhưng cũng không biết ai đáng chết.

Mấy ngày sau đó, Trì Nghiệm ngày nào cũng về nhà.

Nhưng tôi cố ý tránh giờ giấc trùng với anh.

Nhìn thấy anh là phát bực.

Mẹ tôi hỏi tôi,

“Dạo này con có gặp Trì Nghiệm không?”

“Không có? Có chuyện gì sao?”

“Nó hỏi mẹ bạn gái con đã sinh chưa?”

Tôi??

“Làm gì có bạn gái, tên biến thái đó ngày nào cũng sợ con cướp bạn gái anh ta, con lừa anh ta thôi.”

Mẹ tôi rất nghi hoặc về chuyện này, “Không thể nào, nó đẹp trai hơn con mà, nó lo lắng cái gì chứ?”

“Nói thật, mẹ mà có con gái thì cũng muốn gả cho anh con, cao to đẹp trai, lại còn là ngôi sao hạng A.”

Tôi phục rồi.

“Đừng nghĩ nữa, mẹ không có đâu.”

Mẹ tôi nói để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân sắp đặt với Chu Duyệt, Trì Nghiệm hai năm trước đã mua một biệt thự hạng sang ở ngoại ô.

Hễ có thời gian rảnh là anh đến hiện trường giám sát tiến độ trang trí.

Có thể thấy, anh đặc biệt thích Chu Duyệt.

Tôi không có tâm trạng tham gia vào chuyện tình cảm ngọt ngào của người khác.

Bây giờ tôi không tìm được việc, cảm thấy chết chắc rồi.

Chuyện giải ước, vì tôi không có tiền bồi thường, phim lại không thể quay, cứ thế kéo dài.

Livestream cũng không xong, hễ lộ mặt là bị báo cáo.

Đường kiếm tiền hoàn toàn bị chặn đứng.

Scroll Up