“Đến khách sạn bàn chi tiết.”
Tôi tưởng đến để bàn kịch bản.
Ai ngờ lại là… để gặp phú bà.
Phim ngắn “Tổng tài và cô vợ nhỏ bảy ngày bảy đêm” do một phú bà đầu tư.
Tôi vừa bước vào, bà ta nặng hơn 200 cân, một cái tát vào đùi tôi:
“Xem thử đã.”
“Điều kiện tốt đấy, em trai, cơ bụng cứng không?”
Tay bà lướt khắp người tôi, nước miếng rớt xuống quần tôi.
Tôi đẩy bà ta ra, đi ra ngoài nói với chị Tần:
“Tôi đến để đóng phim, không phải để bán thân.”
“Trần Dụ, em nghĩ mình vẫn còn thời trai trẻ trong nhóm nhạc à? Nhóm tan rã vì em, bây giờ công ty nào dám dùng em?”
“Đừng làm mất mặt nhau, tự em suy nghĩ đi.”
Tôi đứng ngoài, hút nửa gói thuốc, rồi lại quay vào phòng.
Lòng tự trọng là gì, bây giờ còn mười ngày phải trả tiền nhà.
Nhiệm vụ hàng đầu: sống sót.
Vào phòng, tôi bị ép uống rượu.
Bà ta không ngừng nhồi vào miệng tôi, còn chụp hình khoe với với bạn.
Cuối cùng, khi chồng bà ta gọi điện, mới chịu dừng.
“Em trai, điều kiện tốt, lần sau gặp lại nhé.”
Chị Tần vào, nhìn tôi với bộ quần áo rách bươm, hơi sững sờ:
“Chúc mừng, vượt qua vòng thử vai rồi.”
Tôi trở về phòng trọ, học thuộc hết kịch bản.
Ngày hôm sau đến phim trường, nữ chính là Chu Duệ.
“Trần Dụ? Là em à?”
“Anh trai em biết em đến đóng phim này không?”
“Anh ta không biết.”
“Cũng đúng, anh trai mà biết là em không thể đóng đâu.”
Thực lòng, thấy Chu Duệ, tôi lạnh hết cả tim.
Cơ hội quý báu sắp tới, tôi thật sự sợ hỏng việc.
“Chị dâu, chị giữ bí mật được không?”
Cô ấy do dự:
“Trần Dụ, em làm vậy, tôi thấy khó xử, như phản bội anh ấy.”
Tôi…
“Chị dâu thích anh ấy à? Thế chị biết anh ấy thích gì khong?”
Cô ấy tò mò:
“Anh ấy thích gì?”
“Tôi sẽ tiết lộ tất cả sở thích của anh ấy cho chị.”
06
Để đổi lại, tôi phải kể hết mọi sở thích của Trì Nghiệm.
Từ những chuyện quan trọng trong đời, đến cả size quần lót.
Chẳng mấy chốc, cô ấy hớn hở kể: đặt pizza sầu riêng cho Trì Nghiệm, lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin.
Tôi nhìn cô nhảy cẫng lên, hơi sốc.
Thực ra, tôi lừa cô, pizza sầu riêng là món tôi thích, Trì Nghiệm ghét sầu riêng.
Anh từng nói, tôi ăn xong, anh như… liếm bồn cầu vậy.
“Anh ấy có từng sống chung với bạn gái cũ không?”
“Không đâu.”
Tôi không còn kiên nhẫn trả lời.
May mắn, đạo diễn gọi đi quay.
Cảnh này nữ chính để trêu nam chính mà đi hôn nam thứ.
Tôi chính là nam thứ bị hôn.
Đạo diễn yêu cầu không mượn góc quay, phải thật sự hôn.
Chu Duệ làm mặt nhăn nhó, gần nửa ngày mới bắt đầu quay.
“Trần Dụ, tôi là chị dâu, bạn đời tôi là anh trai em, đừng có ý định gì nhé.”
“Yên tâm, tôi không thích chị.”
“Làm sao đảm bảo được chứ? Trừ khi em không thích con gái?”
“A Dung, đúng rồi.”
Tôi vừa bị phú bà nhồi rượu, suýt bị sàm sỡ mới được 50 ngàn , không muốn bỏ lỡ cơ hội.
Cô ấy nửa tin nửa ngờ.
Cuối cùng mở máy quay, cô ấy lao vào ôm tôi, hôn.
Tôi không phản ứng.
Vì tôi nhìn thấy Trì Nghiệm từ xa.
Ánh mắt anh như muốn giết tôi.
Tôi nhắc Chu Duệ xuống.
Cô ấy còn cắn môi tôi để trừng phạt.
“Trần Dụ đúng là không thích con gái, chẳng có phản ứng gì.”
Ngay sau đó, Chu Duệ cũng thấy Trì Nghiệm.
Cô tái mặt, bỏ chạy giải thích.
“Trì Nghiệm…”
Anh chưa nói gì đã cúi xuống, hôn mạnh Chu Duệ.
07
Đánh dấu “chủ quyền”? Tôi cười.
Cảnh quay không thể tiếp tục.
Trì Nghiệm đến thăm gây náo loạn.
Ai cũng biết anh đến thăm Chu Duệ.
Anh mua trà sữa cho mọi người, rồi “mời tôi” vào xe nhà cô ấy.
“Em xuống trước, tôi xử lý chuyện gia đình.”
Anh để Chu Duệ xuống, mặt cô đỏ bừng vì bị hôn.
“Anh.”
Bốp — Trì Nghiệm tát tôi.
“Dám hôn cô ấy? Không biết cô ấy là ai à?”
Ồ, tôi hôn bạn gái anh, anh giận à?
“Biết chứ, cô ấy là chị dâu tôi.”
“Vậy mà dám?”
Tôi cười:
“Tôi vừa hôn chị dâu, anh vừa hôn chị dâu, không phải là… hôn gián tiếp nhau sao?”
Anh nổi giận, túm cổ tôi:

