Cô Vương trông khá e thẹn, cả bữa chỉ ngoan ngoãn ăn cơm, không nói gì nhiều.
Sau bữa cô ấy xin WeChat của tôi.
Tôi đồng ý.
Cô ấy hỏi có thể hẹn tôi đi xem phim không, tôi nghĩ mình không muốn lừa cô ấy, nên quyết định nói rõ ràng.
Thế là hẹn cô ấy ra sân sau biệt thự nói chuyện.
“Xin lỗi, xem mắt là ý của người nhà, cô rất tốt, nhưng tôi không có cảm giác với cô.”
Cô ấy có chút tổn thương, bắt đầu lau nước mắt,
“Cậu đã có người mình thích rồi sao?”
Tôi thở dài một hơi,
“Cũng coi như có.”
“Có thể ôm tôi một cái không?”
“Xin lỗi, không được.”
Tôi còn chưa nói xong, cô ấy đã lao vào lòng tôi.
Chớp mắt, tôi cảm thấy có một ánh mắt như muốn bắn thủng người tôi.
Ngẩng đầu lên, Trì Nghiệm đang ở ban công tầng hai hút thuốc, thưởng thức cảnh tôi với cô Vương một cách “tuyệt vời”.
26
Tối đó, tôi vừa vào phòng đã bị người ta đè lên cửa.
“Đã nói chuyện với cô Vương kia rồi à?”
“Liên quan gì tới anh, à đúng rồi, chúc anh đính hôn vui vẻ trước.”
“Chúc thế nào? Ngủ một phát à?”
Anh mạnh bạo chen vào giữa hai chân tôi.
“Trì Nghiệm, anh phát điên cái gì?”
“Đúng, anh điên rồi.”
Không cho tôi thời gian phản ứng, anh bắt đầu hôn tôi.
Bốp—
Tôi tát anh một cái.
Anh cười, “Mấy năm không gặp, tính tình vẫn còn hoang dã thế à? Em trai.”
Tôi?!
“Trì Nghiệm, anh không mất trí nhớ đúng không?”
“Đúng! Thế thì sao?”
Một khắc đó đầu óc tôi trống rỗng, chỉ có cảm giác bị đùa giỡn mà phẫn nộ.
Anh trói hai tay tôi lại, kéo lên trên đầu, tiếp tục hôn.
“Thả ra.” Tôi vừa mở miệng, lưỡi anh đã luồn vào.
Không khí càng lúc càng nóng bỏng, tôi bị anh hôn đến đầu óc choáng váng.
Anh thuận thế lật tôi lại, trong bóng tối tôi chỉ nghe thấy tiếng khóa thắt lưng của anh.
“Trì Nghiệm!”
Anh cắn tai tôi, “Không phải ghét anh sao, sao cơ thể em lại thích anh thế này.”
“Nhanh thế đã có cảm giác rồi à?”
“Cút đi!”
Đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng gõ cửa.
“Trần Ngộ, cậu ở trong đó không?”
Là cô Vương!
Tôi lập tức nín thở, không dám phát ra tiếng động.
“Tôi nghĩ thông rồi, tôi thật sự khá thích cậu, chúng ta có thể bắt đầu từ bạn bè được không?”
Tôi bị Trì Nghiệm đẩy một cái, “Người ta hỏi em kìa, được không?”
Đệt!
Tôi muốn giết chết tên súc sinh này.
Tôi căn bản không dám phát ra tiếng.
“Tôi có hai vé hòa nhạc, cậu có thể đi cùng tôi không?”
Người phía sau cuối cùng hết kiên nhẫn, bắt đầu tăng tốc hành hạ tôi.
Trì Nghiệm cuối cùng cũng chậm lại, “Để cô ta cút, hay để cô ta nghe?”
Mẹ nó!
Tôi sắp sụp đổ rồi.
Tôi cố gắng chỉnh lại giọng, nói với người ngoài cửa, “Tôi ngủ rồi, mai nói sau.”
“Ừm.” Cô Vương lại nói thêm, “Trần Ngộ cậu bị cảm à, giọng khàn quá, có cần tôi mua thuốc cảm cho cậu không?”
“Không cần!”
“Ừ, vậy tôi đi đây.”
Cô ấy vừa dứt lời, tên súc sinh kia rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
27
Tôi không biết Trì Nghiệm đi từ lúc nào.
Tôi có chút mơ màng.
Phòng bị anh làm cho tan hoang.
Tôi cũng vậy.
Sáng tỉnh dậy, tôi nhìn trần nhà, trong mắt chỉ còn sự thất vọng với chính mình.
Cách nhau năm năm, tôi vẫn lại phạm lại sai lầm cũ.
Bên ngoài vang lên tiếng mẹ tôi gõ cửa.
“Trần Ngộ, ra ăn sáng không?”
“Không ăn.”
“Con với Trì Nghiệm tính tu tiên à, hai đứa đều không ăn?”
Tôi giờ nghe thấy hai chữ Trì Nghiệm là sợ.
Tên súc sinh đó tối qua liên tục ở bên tai tôi ép tôi,
“Trần Ngộ, em không nhớ anh à?”
“Nói em cũng nhớ anh, anh sẽ tha thứ cho những chuyện em làm với anh mấy năm nay.”
“Nói không, vậy thì chịu đựng đi.”
Miệng tôi có cứng đến đâu cũng không chịu nổi công kích của Trì Nghiệm.
Anh rõ ràng biết từng điểm mẫn cảm của tôi.
Cuối cùng tôi cả tinh thần lẫn thể xác đều sụp đổ, run rẩy nói, “Nhớ.”
Anh lại còn khóc.
Anh khóc cái rắm.
Tôi sắp bị anh hành điên rồi.
Tôi hận anh.
Nhưng năm năm nay, số lần tôi mơ thấy anh đã sớm vượt qua hận ý rồi.
Đến chiều, mẹ nói Trì Nghiệm ra ngoài rồi, tôi mới dám ra khỏi phòng.
Trì Nghiệm hủy hôn.
Tôi vẫn là xem trên tin tức mới biết.

