Mối Duyên Cấm Kỵ

Mối Duyên Cấm Kỵ

Vị hôn thê của ta, trong ngày đại hôn đã trốn mất.

Ta trở thành trò cười của toàn kinh thành.

Đêm khuya, ta mắt đỏ hoe chặn người ca ca lạnh lùng bệnh tật của nàng trước cửa.

“Ca ca, nàng không cần ta nữa… huynh bồi thường cho ta.”

Hắn đầy mắt áy náy, mặc cho ta bước vào cửa, ngày đêm dây dưa.

Ta dọn vào viện của hắn, dùng ngân phiếu của hắn, ngủ trên giường hắn, từng chút một sưởi ấm tảng băng ấy thành chỗ dựa để ta tùy ý làm càn.

Cho đến khi hắn phát hiện, đường chạy trốn của muội muội là do ta vạch ra, lộ phí cũng là ta đưa.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up