18
Vãn Tình bình an trở về.
Lúc này chúng ta mới biết, trước đó là do Trịnh tướng quân thâm nhập hậu phương địch, giả chết để che mắt. Tin tức đứt đoạn, khiến Vãn Tình đau như xé lòng nhưng vẫn cắn răng làm tròn bổn phận thầy thuốc.
Đến khi nghe tin Trịnh tướng quân chém đầu địch chủ, chiến thắng trở về, nàng mới thả lỏng — rồi kiệt sức ngã ngoài phố, để người Vương gia có cơ hội bắt cóc.
Thẩm Kinh Dự nắm tay ta, kể từng chuyện.
Thì ra, từ đêm Vãn Tình gõ cửa phòng ta, hắn đã biết mọi kế hoạch.
Hắn lựa chọn im lặng và thành toàn.
Chỉ bí mật phái ám vệ bảo hộ nàng.
Nhưng trăm lần tính toán, vẫn có một lần sai.
Vãn Tình bị bắt.
May mà hắn phát hiện kịp lúc.
Một mặt xử lý Vương Huy, một mặt đã khóa định nơi giam nàng.
“Ngày đó sáng sớm ta vội rời đi… chính là để sắp xếp cứu người.”
Giọng hắn thấp, có chút run của nỗi sợ đã qua:
“Ta đang đấu với hắn, ai ngờ ngươi lại tự đi gặp Vương Huy… Ta sao có thể để ngươi gặp nguy hiểm?”
Ta nghe được trong giọng hắn sự sợ hãi và tủi hờn bị giấu đi.
Tim mềm lại, ta ôm mặt hắn, hôn từng chút xua đi bất an trong lòng hắn.
Khi hắn bình ổn, ta mới truy hỏi:
“Nếu huynh thích ta như vậy, năm năm trước sao lại đẩy ta đi?”
Cổ hắn đỏ lên, sau một lúc mới nói:
“Chính vì ta lớn hơn ngươi, biết rõ mình đã động lòng trước… nên càng sợ ngươi tuổi còn nhỏ, lầm tưởng dựa dẫm thành tình yêu.”
“Lúc ấy ngươi vừa đỗ viện thí, đường tương lai thênh thang. Ta sao có thể vì tư dục… mà kìm chân ngươi?”
Ta nhướng mày, cố ý ghé môi sát tai hắn, giọng vừa dụ hoặc vừa trêu:
“Giờ ta không màng công danh, chỉ muốn làm thầy giáo nhàn nhã. Gia chủ Thẩm gia thấy… ta không xứng với người ư?”
Mắt hắn tối sầm.
Hắn vỗ lên hông ta một cái cảnh cáo:
“Không được nói láo.”
Cú vỗ ấy lại khiến ta càng muốn trêu chọc.
Ta kéo tai hắn, diễn kịch:
“Đồ tặc! Dù có đánh gãy ta, ta cũng thà chết chứ không khuất phục… Ca ca ta nhất định sẽ đến cứu ta!”
Hắn sững một giây — rồi đáy mắt lập tức dậy sóng.
Áo chưa cởi, chốt cửa đã rơi.
19
Về sau, Trịnh tướng quân lập chiến công hiển hách, cưới Vãn Tình về bằng nghi lễ long trọng nhất.
Phu nhân Thẩm trút được nỗi lo, quanh năm nở nụ cười.
Ta thì mở một thiện đường, thuê tiên sinh dạy chữ cho lũ trẻ mồ côi.
Còn Vương gia — Thẩm Kinh Dự đã thực hiện lời thề.
Tài sản nhà họ Vương bị Thẩm gia thu sạch, từ đó kinh thành không còn họ Vương trong hàng thương gia.
Những năm sau đó, ta và hắn đi khắp sông núi, mở nhiều tuyến thương lộ sang Tây Vực cho triều đình, công đức để đời.
Khi tuổi xế chiều, dưới nắng hoàng hôn ấm, ta và hắn tay trong tay nhìn mây chiều, ta cười hỏi:
“Ca ca, chúng ta như thế này… có phải đã trọn vẹn lời hứa ‘hai nhà kết làm thân’ của Thẩm bá phụ không?”
Hắn quay sang, mái tóc bạc như sương, nhưng ánh mắt nhìn ta vẫn như ngày đầu gặp — dịu dàng và kiên định.
Hắn mỉm cười nhẹ:
“Là ông ấy ở trên trời phù hộ… để ta đợi được đến ngươi.”
Ngoại truyện – Thẩm Kinh Dự
1
Sĩ nông công thương — thương là thấp nhất.
Thẩm gia đời đời làm thương, giàu đến mức chấn động triều đình, nhưng vẫn như trẻ ôm vàng ra chợ, lúc nào cũng sợ hãi.
Ta là độc tử, trách nhiệm lớn nhất — đỗ đạt làm quan, mang phúc cho dòng họ.
Thánh hiền, kinh sử… là cả cuộc đời ta.
Muội muội luôn khen kẹo hồ lô chợ đông ngon nhất.
Nhưng kẹo hồ lô… trông thế nào?
Ta ngồi trong thư phòng, nhìn thước trúc của phu tử, cố hình dung màu đỏ ngọt ấy.
Cuối cùng không nhịn được, ta trèo tường bỏ trốn.
Ta thấy được kẹo hồ lô.
Và thấy được gương mặt giận của phụ mẫu.
Ta bị phạt quỳ cả ngày trong từ đường, không uống một giọt nước.
Muội bị cấm túc vì bênh ta.
Từ đó, ta chưa từng phạm sai lầm lần nào.
Cũng chưa từng cười thật lòng.
Tộc lão lại khen ta trầm ổn, là nhân tài Thẩm gia.
Sau này, phụ thân bảo ta cùng đi đón con trai cố nhân.
Ngày ấy tuyết rơi trắng trời.
Ta không hiểu vì sao mình lại nói:
“Phụ thân, cho con đi cùng.”
Trong căn nhà rách nát, ta thấy Lục Trạch.
Cậu bé như con thú nhỏ bị vứt bỏ, dính đầy bùn và băng giá, run cầm cập.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn ta — đôi mắt ấy sáng đến chói mắt, chứa đầy… mong đợi?
Cuộc đời nhạt nhẽo của ta, sao lại khiến cậu ấy mong ước?
2
Lục Trạch mới đến Thẩm phủ, ngày nào cũng ngồi ngây dưới cổng, người lại mang mùi tử khí.
Ta không đành lòng — liền đem thứ duy nhất ta thấy ngọt trong đời, tặng cậu.
Từ đó sau lưng ta có thêm một cái đuôi nhỏ.
Chúng ta ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, thân thiết lạ thường.
Mỗi sáng ta đều tự tay buộc tóc cho cậu.
Đến một ngày có công tử trêu:
“Hai huynh đệ các ngươi thân nhau quá, chẳng biết còn tưởng đang hầu một tiểu nương tử.”
Ta như bị thiên lôi bổ xuống, lập tức đen mặt, bẻ gãy lược đào.
Ta sao có thể có loại ý nghĩ ấy…

