Từ đó ta không chạm vào tóc cậu nữa.

Cho đến khi ta nhìn thấy… dấu vết của thiếu niên mới trưởng thành trên quần ngủ cậu.

Ta mới nhận ra — mấy năm ta tự lừa mình, hóa ra buồn cười như thế.

Ta thôi gọi tiểu danh cậu.

Đưa cậu chuyển viện.

Cha chết, gánh nặng ngàn cân đặt lên vai ta.

Những chuyện cha từng không cho ta dính, ta phải học cách nắm thật chặt.

Giữa hiểm cảnh, ta phải lạnh hơn, tàn độc hơn tất cả.

Người trong phủ sợ ta như sợ thú dữ.

Chỉ có Lục Trạch — ánh mắt vẫn sáng rực nhìn ta, càng lớn càng không chịu né.

3

Cha từng vì ta định một mối hôn.

Lúc Thẩm gia suy yếu, ta đã tìm cớ huỷ.

Đến khi gia thế ổn định, mẹ ta lại lo lắng chuyện hôn sự của ta.

Ta chán nản, dứt khoát mời đại phu đến viết chẩn thư: không thể có con.

Thế giới lập tức yên tĩnh.

Nhưng sau đó, mẫu thân đem tâm tư đặt lên muội muội và Lục Trạch.

Họ thanh mai trúc mã.

Ai cũng nghĩ đó là chuyện tốt.

Chỉ có lòng ta — chua đến khổ.

4

Điều điên rồ nhất trong đời ta — có lẽ là mặc kệ tất cả để cho phép cậu ấy tới gần.

Cậu uống rượu giả say — ta liền chìu theo.

Cậu mượn cớ vào viện ta — ta liền mở cửa.

Cậu bệnh, cậu rên — ta liền… cúi xuống đút thuốc.

Lý trí bảo ta: đây là đường chết.

Nhưng khi cậu nhìn ta bằng đôi mắt ướt át ấy, khi bàn tay nóng như lửa của cậu chạm vào da thịt ta… tất cả phòng tuyến ta xây mười năm sụp đổ trong nháy mắt.

Cậu tưởng mình là thợ săn từng bước bủa lưới.

Nào biết — ta là con thú sớm đã nằm sẵn trong bẫy, đợi cậu đến bắt.

Lục Trạch.

Cái trần thế vô vị này, ngươi là ích kỷ duy nhất của ta.

Scroll Up