Cha Nuôi À, Anh Trốn Không Thoát Em Đâu

Cha Nuôi À, Anh Trốn Không Thoát Em Đâu

Kẻ thù không đội trời chung của tôi, trước lúc chết đã gửi gắm con trai cho tôi.

Biết tôi thích đàn ông, trước khi tắt thở hắn còn nhấn mạnh:

“Là nhờ cậu chăm nó, không phải tặng cho cậu làm vợ đâu.”

Tôi tức nổ phổi:

“Sắp chết rồi mà cái miệng vẫn không chịu yên. Mẹ nó chứ, tôi đâu có phải cầm thú.”

Về sau, tôi run rẩy cắn chặt môi dưới, tiếng rên bị nghẹn lại nuốt xuống.

Thiếu niên đang vùi trên người tôi ngửa đầu hỏi:

“Vậy em làm vợ anh thì không được à? Cha nuôi, nói gì đi chứ.”

Tin tốt: Tôi không phải cầm thú.

Tin xấu: Con trai hắn thì đúng là đồ cầm thú thật.

01

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp
Scroll Up