Kẻ thù không đội trời chung của tôi, trước lúc chết đã gửi gắm con trai cho tôi.
Biết tôi thích đàn ông, trước khi tắt thở hắn còn nhấn mạnh:
“Là nhờ cậu chăm nó, không phải tặng cho cậu làm vợ đâu.”
Tôi tức nổ phổi:
“Sắp chết rồi mà cái miệng vẫn không chịu yên. Mẹ nó chứ, tôi đâu có phải cầm thú.”
Về sau, tôi run rẩy cắn chặt môi dưới, tiếng rên bị nghẹn lại nuốt xuống.
Thiếu niên đang vùi trên người tôi ngửa đầu hỏi:
“Vậy em làm vợ anh thì không được à? Cha nuôi, nói gì đi chứ.”
Tin tốt: Tôi không phải cầm thú.
Tin xấu: Con trai hắn thì đúng là đồ cầm thú thật.
01
Đám tang của Chu Lận là do tôi lo liệu.
Mỉa mai làm sao, tên khốn này lúc sống thì hô mưa gọi gió, đến lúc chết lại vắng tanh vắng ngắt.
Tôi nhìn chằm chằm tấm di ảnh của Chu Lận, muốn buông vài câu châm chọc cay nghiệt, hoặc ít nhất cũng phải bật cười lạnh một tiếng.
Nhưng môi chỉ khẽ động, lại không thốt nổi một chữ.
Tôi vuốt mặt một cái, đầu ngón tay có hơi ướt.
Chỗ quỷ quái này mùi nhang khói nồng đến mức cay xè mũi.
Lúc kết thúc phúng viếng, trong linh đường ngoài mấy người thân thích hận không thể moi đến giọt dầu cuối cùng trong kẽ xương của hắn ra.
Chỉ còn lại tôi, với Chu Dục Tinh đang đứng ngơ ngẩn ở góc tường.
Đám hút máu đó vo ve vây lại, như một bầy sói đói trông thấy miếng mồi béo bở.
“Dục Tinh à, con vẫn còn nhỏ, sau này đi theo nhị thúc, nhị thúc bảo đảm…”
“Theo cô! Cô là cô ruột con!”
“Một đứa con nít như con thì biết gì mà quản mấy thứ đó? Đưa cho chú thím giữ giùm, khỏi bị người ta lừa.”
…Tôi bị chúng nó làm cho nhức cả đầu, bực mình gạt phắt hết mấy kẻ chắn đường ra.
Mở miệng hỏi:
“Chu Dục Tinh, Chu Lận đã gửi gắm em cho tôi. Đi với tôi không?”
Tất cả tiếng ồn ào lập tức im bặt, mấy đôi mắt đồng loạt đổ dồn lên người tôi.
“Cậu dựa vào cái gì mà dẫn nó đi!”
“Chuyện nhà họ Chu tới lượt một người ngoài như cậu xen vào sao? Ai biết cậu có ý đồ gì? Nhắm vào tiền?
Hay nhắm vào cái khác?”
“Dục Tinh, đừng tin cậu ta. Nhìn là biết không phải người tốt, đi với chú thím.”
Một người khác cũng phụ họa, định vòng qua tôi kéo Chu Dục Tinh đi.
Tôi biết mình trông dữ dằn thế nào.
Cao gầy, đầu đinh, cánh tay gầy dài bò đầy hình xăm loằng ngoằng, đứng phè phỡn một chỗ trông chẳng khác gì một nhân tố bất ổn của xã hội.
Tôi ngẩng lên, lạnh lùng liếc cả bọn một vòng, tiếng ríu rít lập tức nhỏ hẳn.
“Đi với tôi không?”
Tôi lại nhìn về phía Chu Dục Tinh, hỏi thêm lần nữa.
Nó ngẩng đầu, môi mấp máy, không lên tiếng, chỉ nhìn tôi, ánh mắt run rẩy sợ sệt.
Giống như con chó nhỏ đáng thương, vừa đợi người đến nhặt, lại vừa sợ bị đánh.
Tôi cạn sạch kiên nhẫn, tôi ghét nhất cái kiểu dây dưa không dứt như vậy.
Muốn đi thì đi, không muốn thì thôi, lười nhìn thêm cái bộ dạng đáng thương đó của nó.
Vừa bước ra được mấy bước, phía sau đã vang lên tiếng chân vội vã lẫn hoảng hốt.
Chu Dục Tinh lạch bạch chạy theo.
Tôi dừng lại, nó cũng lập tức phanh gấp, đâm sầm vào lưng tôi.
Thằng nhỏ đáng thương kia vội vàng giơ tay lên, dùng tay áo chà mạnh hai cái lên mắt, lau sạch sẽ chút ánh nước còn sót lại.
Rồi nó cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng với tôi, khóe môi gắng gượng nhếch lên.
Nụ cười đó khiến ngực tôi bỗng đau nhói một cái.
Bên cạnh nó không còn ai nữa, mà trên một ý nghĩa nào đó, tôi cũng là trẻ mồ côi.
Bạn trai mà tôi móc tim móc gan nuôi ăn nuôi học mấy năm trời, tưởng sẽ sống với nhau cả đời.
Vậy mà quay ngoắt một cái, hắn đem mấy dự án của công ty tôi gói lại thành quà dâng cho ba tôi làm lễ ra mắt, rồi vỗ vỗ mông ra nước ngoài du học.
Còn về phía ba tôi, từ ngày ông phát hiện tôi “lệch chuẩn”, thích đàn ông, cánh cửa nhà họ Lộ coi như đã hàn chết với tôi.
Ha, tính ra thì, hai chúng tôi đúng là kẻ tám lạng người nửa cân thảm hại như nhau.
Thôi vậy.
Tôi đưa tay về phía nó, lòng bàn tay ngửa lên, dừng lại giữa không trung.
Chu Dục Tinh ngơ ngác nhìn tay tôi, mím môi, rồi bình tĩnh đặt tay mình vào lòng bàn tay tôi.
Ngón tay nó hơi run.
Tôi vô thức siết lại, chút run rẩy ấy cũng yên dần.
Tôi bước đi, vừa đi vừa hỏi nó:
“Ý của Chu Lận là muốn em nhận tôi làm cha nuôi. Em… chịu nhận không”
Chu Dục Tinh bị tôi nắm tay, bước theo từng nhịp.
Cuối cùng nó khẽ gọi một tiếng, nhỏ xíu:
“Cha nuôi.”
02
Chu Dục Tinh là con của chị gái Chu Lận, khi sinh nó chị ấy không qua khỏi, trước khi chết chỉ khóc và nói đứa bé không có cha.
Chu Lận tự nói, cả đời này anh ta không định kết hôn, đã có con thì nuôi thôi.
Anh ta quá hiểu ác ý của đám thiếu niên thường chọc đúng chỗ đau, để bảo vệ thằng bé khỏi bị tổn thương bởi những lời độc địa như “đồ tạp chủng”, “mồ côi cha mẹ”…
Bên ngoài anh ta chốt chết một câu: Chu Dục Tinh chính là con ruột của anh ta. Dù một người mười lăm tuổi có con trai nghe thế nào cũng thấy nực cười.
Quan hệ giữa tôi và Chu Lận đúng là gà bay chó sủa.
Anh ta hơn tôi ba tuổi, từ khi tôi biết nhớ đã là người đàn ông chiếm cứ bóng tối trong cuộc đời tôi.
Cụm từ “con nhà người ta” chính là đặt may riêng cho anh ta. Còn tôi, chính là nhóm đối chiếu xám xịt dưới hào quang của anh ta.

