Hắn ta đánh giá tôi, ánh mắt mang theo nghi hoặc.
Ý nghĩ trẻ con nổi lên, tôi không hiểu sao không muốn thằng nhóc này biết tôi và Chu Dục Tinh cách cả một thế hệ.
Gần như không chút do dự, tôi ngầm thừa nhận thân phận trẻ hơn này, ậm ừ một tiếng coi như đáp lại.
Nam sinh bừng tỉnh hiểu ra, vẻ thở phào.
“Anh trai chào anh, em là bạn học cậu ấy, em tên Phó Ninh. Liên hoan khoa, Dục Tinh uống hơi nhiều, cứ đòi về nhà, em không yên tâm nên đưa cậu ấy về.”
Tôi gật đầu, giọng khách sáo xa cách: “Giao người cho anh là được, cảm ơn em.”
Phó Ninh gật đầu, lại nhìn Chu Dục Tinh một cái, lúc này mới quay người rời đi.
Bóng lưng nam sinh biến mất ở góc ngoặt.
Ánh mắt ấy tôi quá quen thuộc, rất nhiều trai trẻ cũng nhìn tôi như vậy.
Tôi trong lòng hơi khó chịu, nhưng không dám nghĩ sâu nguyên nhân là gì, chỉ đành quy về việc Chu Dục Tinh uống rượu lung tung.
Không vui vẻ véo mặt thằng nhóc say: “Giỏi rồi đấy Chu Dục Tinh, uống thành cái dạng này? Còn để người ta ôm ôm ấp ấp đưa về?”
Chu Dục Tinh mở mắt, đôi mắt đẹp đẽ phủ một tầng hơi nước.
Nó nhìn tôi chằm chằm, nhìn mấy giây, đột nhiên nở nụ cười ngốc nghếch: “Lộ Chiêu, anh đến rồi, em nhớ anh lắm.”
“Những thứ bên ngoài anh bảo em đi xem, em đều xem hết rồi, nhưng em vẫn thấy chúng chẳng liên quan gì đến em, em yêu anh lắm.”
Tôi cứng đờ, trong lòng như bị thứ gì nhồi đầy, vừa nặng vừa mềm, còn có một loại hoang mang chưa từng có.
15
Tôi bận rộn một hồi, lau mặt, đút nước, tắm rửa cho nó.
Chu Dục Tinh nhắm mắt, hô hấp đều đặn, trông ngoan không tưởng nổi.
Tôi ngồi bên giường, ánh mắt không tự chủ được mà phác họa đôi mày ngày càng rõ nét đẹp đẽ của nó.
Tim trong lồng ngực đập thình thịch, thình thịch, thình thịch, to đến mức chính tôi cũng sợ.
Không đúng, cực kỳ không đúng.
Hoảng loạn muộn màng và một loại rung động xa lạ đan xen.
Tôi thích nó sao? Ý nghĩ này đâm vào đầu tôi.
Không phải thương tiếc dành cho vãn bối, không phải trách nhiệm, là kiểu thích của đàn ông với đàn ông mang theo dục vọng.
Nó trong giấc ngủ vẫn nhíu mày, nhìn đáng thương.
Quỷ thần xui khiến, tôi cúi người, vuốt phẳng chân mày nó.
Động tác nhẹ đến không thể nhẹ hơn, môi in một nụ hôn lên trán nó.
Xong rồi, tôi tự phán xét mình trong lòng.
Khoảnh khắc môi tôi rời khỏi da nó —
Đôi mắt đang nhắm chặt kia, mở ra.
Tôi giật mình, lập tức lùi lại.
Chu Dục Tinh đưa tay, bóp gáy tôi ấn xuống, chặn hết đường lui của tôi, trở mình đè lên.
Môi ấm nóng mềm mại rơi xuống, nó ngậm lấy môi dưới tôi, nhẹ nhàng mút, đầu lưỡi lướt qua khe môi tôi, cạy mở hàm răng, ngây ngô nhưng nhiệt liệt quấn quýt tôi.
Tôi không đẩy nó ra.
Không những không đẩy, tay thậm chí không khống chế được mà đặt lên eo thon của nó.
Nó hôn rất sâu, rất chuyên chú.
Chu Dục Tinh hơi thở gấp, nó liếm môi ướt át của mình, giọng khàn khàn: “Cha nuôi, anh không đẩy em ra.”
Tôi quay mặt đi, không lên tiếng.
“Nói đi, cha nuôi.” Nó bẻ mặt tôi lại, ép tôi nhìn nó, giọng càng thấp, “Vừa nãy… là sao? Anh có một chút thích em không?”
Là sao? Tôi cũng muốn hỏi, là cha nuôi thất đức? Là cầm thú không bằng? Hay là… tình khó tự kiềm?
Tôi nghiêm mặt, cố lấy lại chút uy nghiêm: “Chu Dục Tinh, cậu giả say?”
Nó lý lẽ đương nhiên: “Không giả, may mà tỉnh. Không thì anh hôn em, em lại tưởng là mơ.”
Tôi: “…”
Nó tiến sát thêm, hơi thở ấm nóng quấn quýt, “Cha nuôi, lúc hôn em, tim anh đập nhanh lắm.”
Tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên ngực tôi.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Cách lớp áo mỏng, trái tim tôi rất không chịu thua kém mà điên cuồng nhảy dưới lòng bàn tay nó.
Mặt già của tôi triệt để mất hết, thẹn quá hóa giận, vỗ tay nó ra: “Cút! Đó là bị cậu dọa đến rối loạn nhịp tim…”
Nó cắt lời tôi: “Lộ Chiêu, chúng ta yêu nhau đi.”
Nhịp tim tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
16
Tôi ngồi trong văn phòng, lúc thì ôm mặt lúc thì ôm đầu, đứng ngồi không yên.
Trong đầu như có hai tiểu nhân đang đánh nhau.
Một tên mặc áo choàng trắng thần thánh, cầm loa hét lớn: “Lộ Chiêu, mày là cha nuôi nó! Mày đáp ứng Chu Lận chăm sóc nó, không phải chăm đến trên giường! Đồ cầm thú!”
Một tên mặc quần lót đỏ chói, gác chân ăn hạt dưa: “Chậc, lại không phải ruột thịt, trai chưa vợ trai chưa chồng, chênh tuổi là hơi lớn. Thằng nhóc Chu Dục Tinh đẹp trai dáng tốt, dính người lại biết thả thính không sai, nhưng mày cũng thuộc hàng top, dựa vào đâu mà không được thích?”
Tôi đau khổ vùi mặt vào lòng bàn tay, cố gắng đè hai tên phiền phức này lại.

