Tôi đè nén bực bội: “Điếc à? Bảo đứng lên.”

Chu Dục Tinh ngẩng đầu, giọng nhàn nhạt: “Không đứng đâu cha nuôi, lát nữa lại phải quỳ.”

Tôi bị thái độ này của nó nghẹn lại, lông mày nhíu chặt: “Tôi nói cho con biết Chu Dục Tinh, giờ con còn nhỏ, đầu óc chưa tỉnh táo…”

“Lộ Chiêu,” nó cắt lời tôi, “em thích anh, rất thích anh. Là kiểu đàn ông thích đàn ông ấy, em sợ không nói nữa thì sẽ không còn cơ hội. Em sợ anh lại gặp người khác.”

Tôi sắp điên rồi.

Đã chẳng còn tâm trạng mắng nó lớn mật gọi thẳng tên tôi. Tuyệt vọng nhắm mắt, trái tim treo lơ lửng chết hẳn.

Nó bất chấp sống chết của tôi, tiếp tục tuyên án: “Em muốn anh yêu em, em không quan tâm tình yêu ấy đến từ đâu. Là thế thân, là vãn bối, là đàn ông, em không thắc mắc rõ là loại yêu nào. Em nhận hết, anh yêu em là được, em chỉ cần tình yêu của anh.”

Ngay trước mặt Chu Lận, nó càng nói càng quá đáng, đầu tôi đau muốn chết.

Khuynh hướng tình dục của tôi là một chuyện, nhưng tôi theo bản năng cảm thấy Chu Dục Tinh chỉ quá phụ thuộc tôi mà thôi.

Tôi đưa ví dụ chứng minh chúng tôi không hợp: “Tôi là cha nuôi cậu, tôi hơn cậu mười hai tuổi. Đợi cậu ba mươi tuổi phong độ chính đáng, tôi đã hơn bốn mươi. Cậu hiểu không? Cậu còn nhỏ, cậu nên giao lưu nhiều với người cùng tuổi, ngắm cảnh bên ngoài nhiều hơn, cậu chỉ gặp tôi vào lúc tuyệt vọng nhất, đem tình cảm chim non nhìn nhầm thành tình yêu, cái này căn bản không hợp.”

Tôi càng nói càng thấy mình có lý có cứ, hoàn toàn khổ khẩu tâm can.

Nó gật đầu, vẻ rất nghiêm túc: “Tuổi tác không thành vấn đề, sau này anh chết trước em, anh đi trước em sẽ lập tức theo sau, không để anh đợi lâu đâu.”

Tôi giật khóe mắt, bị nó dẫn lệch: “Nói bậy bạ gì đấy? Cậu phải sống cho tốt cả đời này. Sống trăm tuổi, con cháu…”

Nói đến “con cháu đầy đàn” tôi lại nghẹn, cảm thấy nói tiếp thế nào cũng không đúng.

Nó cúi đầu: “Em nghiêm túc đấy, có anh em mới sống tốt được. Nếu anh không cần em nữa, em sẽ sống không tốt. Cha nuôi, anh nỡ lòng sao?”

Tôi ngẩn người, chưa từng biết Chu Dục Tinh lại biết ăn nói đến thế, bực bội lại muốn sờ thuốc, phát hiện bao thuốc trống rỗng.

Chỉ có thể cào tóc ngắn sau gáy, nhìn thằng con trai to xác dầu muối không ăn, mềm cứng không chịu, còn kèm theo đe dọa cùng chết này, nhấc chân đá nó một cái.

Tôi hết cách với nó, khí thế yếu đi, đối diện nó, tôi cứng lòng không nổi.

Hồi lâu, giống như chịu thua số phận thở dài, đưa tay về phía nó, giọng điệu chưa từng bất đắc dĩ đến thế: “Đứng lên, đất lạnh. Về nhà trước đã.”

Nó không động đậy, cố chấp nhìn bàn tay tôi đưa ra, lại ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt rõ ràng hỏi: Về nhà, rồi sao, anh đồng ý chưa?

Tôi mất kiên nhẫn tăng giọng: “Đứng lên, quỳ nữa là phế chân, lão tử còn phải hầu hạ cậu.”

Lúc này nó mới chậm rãi đưa tay, đặt lên lòng bàn tay tôi.

Tôi dùng sức kéo, lôi nó đứng dậy từ mặt đất.

Ngón tay nó thuận thế luồn vào kẽ ngón tay tôi, mười ngón đan chặt.

“Em thích anh, em sẽ không từ bỏ, chết cũng không.”

Tim tôi đập mạnh một cái.

12

Tôi đương nhiên không thể đồng ý.

Tôi còn chưa đến mức cầm thú như vậy.

Chu Dục Tinh còn nhỏ, bốc đồng, bị cảm xúc nhất thời và sự phụ thuộc làm mờ đầu óc, tôi thì không được.

Tôi vẫn cho rằng, nó chỉ là chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài, chưa gặp nhiều người hơn. Đợi nó lên đại học, tiếp xúc với trời đất rộng lớn hơn, quen biết bạn bè hợp gu, thậm chí gặp được người cùng tuổi thật sự làm nó rung động, sự gắn bó méo mó này tự nhiên sẽ tan biến.

Cả kỳ nghỉ hè, tôi đều lặng lẽ tránh né nó.

Nhưng chuyện ngủ sát bên tôi, tôi vẫn mềm lòng.

Tôi biết mình không nên cho nó ảo tưởng còn hy vọng, nhưng tôi đã thấy bộ dạng nó mất ngủ có bao nhiêu nóng nảy, có bao nhiêu đáng thương. Nó rất khó ngủ, tôi không nỡ để nó tiếp tục đau khổ như vậy.

Chỉ là đợi nó ngủ say rồi, tôi sẽ cẩn thận dịch người ra, cố gắng giữ khoảng cách.

Đến ngày hôm trước khi nó đi báo danh đại học.

Nhìn đống đồ đã thu xếp xong, tôi giả vờ thoải mái tuyên bố: “Dục Tinh, cha nuôi mua cho cậu một căn hộ gần trường. Môi trường tốt, an ninh cũng ổn. Sau này ở đó cho tiện. Lên đại học rồi, kết bạn nhiều vào, đi chơi với bạn bè, đừng suốt ngày ru rú. Mất ngủ thì đừng cố, tôi có một người bạn bác sĩ bên đó, rất đáng tin.”

Tôi ngừng một chút, tránh ánh mắt nó đang tối lại, tiếp tục: “Còn bên này… công ty mở chi nhánh mới ở tỉnh bên, giai đoạn đầu nhiều việc, tôi ít khi ở nhà này lắm, có chuyện gì gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.”

Nó rất thông minh, gần như lập tức hiểu được hàm ý của tôi — tôi đang đẩy nó ra, đang dùng khoảng cách vật lý để kéo dài khoảng cách giữa chúng tôi.

Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi rất lâu, đợi tôi lải nhải xong hết những sắp xếp và dặn dò.

Cuối cùng đứng dậy, đè ép về phía tôi.

Hai tay ôm lấy mặt tôi, dùng sức hôn lên môi tôi, tôi bị hôn đến không chống đỡ nổi.

Giọng nó dán sát môi tôi, rất ủy khuất: “Em biết anh không muốn em nữa, anh đừng đối xử với em như vậy, cha nuôi.”

Scroll Up