09

Lên xe, mệt mỏi tựa lưng ghế sau.

Cửa xe bị kéo ra, Diệp Cẩm Hạ chen vào, động tác nhanh đến mức tài xế chưa kịp phản ứng.

“A Chiêu.”

Tôi nhíu mày, đè lửa giận nói với tài xế đang ngẩn người: “Không sao, đợi chút.”

Diệp Cẩm Hạ vội vàng ấn nút ngăn kính, cắt tầm nhìn của tài xế.

“A Chiêu, mấy năm nay, không ngày nào anh không nhớ em, ở nước ngoài anh không có ai, không ai chạm vào anh cả.”

Tôi không ngờ hắn to gan thế, quỳ gối giữa hai chân tôi, tháo thắt lưng tôi.

Tư thế này, góc độ này, ám chỉ quá mạnh.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, má đỏ bừng, cố gắng lấy lòng tôi.

“A Chiêu, trong lòng em thật sự không còn anh nữa sao? Một chút cũng không? Anh cái gì cũng nguyện ý vì em.”

Tôi nheo mắt, túm tóc hắn kéo ra, hết kiên nhẫn.

Tôi không hiểu nổi hắn, lúc yêu tôi thì chà đạp tôi.

Lúc tôi không yêu nữa, hắn lại tự chà đạp mình.

Không coi tình yêu của tôi ra gì, cũng không coi mình ra gì.

10

Chưa kịp đuổi hắn ra, có người mở cửa xe.

Chu Dục Tinh mặt âm trầm nhìn vào trong xe — nhìn Diệp Cẩm Hạ đang quỳ giữa hai chân tôi, nhìn tay tôi túm tóc Diệp Cẩm Hạ, nhìn cảnh tượng dù nhìn từ góc nào cũng tràn ngập tình dục và cưỡng ép, khiến người ta trăm miệng không cãi nổi.

Nó mặt lạnh túm tay Diệp Cẩm Hạ lôi ra ngoài, sau đó bảo tài xế lái xe.

Thành thật mà nói, tôi chưa từng thấy nó mang vẻ mặt khó coi đến thế.

Áo phông trắng quần jeans đơn giản trên người nó lại đặc biệt đẹp.

Nó như vừa vội vã chạy tới, trán còn lấm tấm mồ hôi.

Tôi phá vỡ sự im lặng làm người ta tê da đầu: “Dục Tinh, sao con ở đây?”

Giọng nó lạnh cứng: “Ở KTV cách vách, ra ngoài hít thở không khí, vừa hay thấy xe cha, và… người kia.”

“Ờ.”

“Con thấy hết rồi. Cha nuôi.”

Tiếng “cha nuôi” này khiến tim tôi giật thót, mang theo chút tố cáo và uất ức không nói rõ được.

Tôi bị nó nhìn đến khó chịu toàn thân, theo bản năng kéo lại cổ áo sơ mi vừa bị Diệp Cẩm Hạ làm lỏng, ậm ừ muốn lấp liếm cho qua.

Nhưng nó không buông tha tôi.

“Cha nuôi, vừa nãy hắn muốn làm gì cha?”

Hiếm khi tôi nóng mặt, bảo tôi giải thích thế nào với một đứa con vừa trưởng thành? Giải thích Diệp Cẩm Hạ muốn hầu hạ tôi? Giải thích hắn quỳ xuống muốn dùng cách đó để níu kéo tôi?

Tôi thẹn quá hóa giận: “Trẻ con đừng hỏi mấy chuyện này.”

Nó hỏi ngược: “Trẻ con?”

Như bị hai chữ này triệt để châm ngòi, cười lạnh một tiếng.

Giây tiếp theo, nó cúi người tới trước, hơi thở của nam giới trẻ tuổi bao trùm lấy tôi ngập trời.

Tôi kinh ngạc giao gia, đưa tay đẩy nó: “Chu Dục Tinh! Con điên cái gì!”

Nó khống chế cổ tay tôi, đè lên trên ghế.

Sức lực lớn kinh người, hoàn toàn không phải thiếu niên ngoan ngoãn ngày thường.

Mắt nó đỏ ngầu, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi.

“Con sớm không còn là trẻ con nữa rồi, cha nuôi.”

Tôi bị sự hung bạo đột ngột của nó làm cho ngẩn người, nhất thời quên phản kháng, chỉ khó tin nhìn nó.

Trong khoảnh khắc tôi kinh ngạc, nó cúi đầu, hôn xuống.

Môi nó nóng khô, nhẹ nhàng ma sát môi tôi. Không thuần thục lắm, răng va vào nhau, mang đến chút đau nhói.

Chúng tôi đang hôn môi.

Nhận thức này khiến tôi run lên, bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Co đầu gối muốn hất nó ra, nó đã sớm đoán được dùng chân đè chết.

Tay còn lại cũng bị nó khống chế, rượu làm chậm phản xạ và sức lực phản kháng của tôi, đầu óc vì thiếu oxy càng hỗn loạn.

Nụ hôn của nó quá hung, quá nóng, tôi bị hôn đến ngạt thở, đầu lưỡi tê dại.

Đáng sợ hơn là, sau cơn kinh ngạc và phẫn nộ ban đầu, cơ thể lại hèn mọn sinh ra phản ứng không nên có.

Cuối cùng nó hỏi bên tai tôi: “Con lớn rồi đúng không cha nuôi?”

11

Tôi ép nó đến nghĩa trang của Chu Lận.

Nhịn lực đạo đá nó một cái: “Quỳ xuống, quỳ đến khi nước trong đầu chảy sạch thì thôi.”

Chu Dục Tinh không kêu, cúi mi mắt, đầu gối khuỵu, quỳ xuống thật.

Tôi bực bội xoay một vòng tại chỗ, từ bao thuốc rút một điếu châm lửa, hung hăng rít một hơi.

Vấn đề rốt cuộc ở đâu?

Tôi thích đàn ông là thật, nhưng từ khi đón thằng nhóc này về nhà, chưa từng lộ khuynh hướng tình dục, chỉ sợ không cẩn thận ảnh hưởng đến nó.

Dưới chân truyền đến tiếng ma xát vải rất nhỏ.

Tôi vô thức liếc xuống.

Chu Dục Tinh cúi đầu, tóc mái rũ xuống che lông mày, chỉ thấy sống mũi cao thẳng.

Nó khẽ động ngón tay, hình như muốn xoa đầu gối.

Đáng ghét là lòng lại dâng lên chút đau lòng không đúng lúc.

“Chậc.” Tôi bực mình dập tàn thuốc, mũi chân đá nhẹ vào cẳng nó, “Đứng lên, đứng nói.”

Nó không nhúc nhích.

Scroll Up