Căn Phòng Không Hôn Không Thể Rời Đi

Căn Phòng Không Hôn Không Thể Rời Đi

Ở cùng người đẹp lạnh lùng mà mình thầm thích.

Bị nhốt trong căn phòng ‘không hôn thì không ra được’.

Không may là người đẹp đó lại cực kỳ ghét tôi.

Tôi ôm anh ấy, cả người anh run lên;

Tôi hôn anh, anh lấy tay che miệng nôn khan.

Đành phải nhanh chóng chạm nhẹ lên môi anh một cái cho xong chuyện.

Hôm nay, sau khi làm xong nghi lễ hằng ngày — hôn anh xong— tôi định rời khỏi phòng.

Anh bỗng nắm lấy cổ tay tôi, hàng mi dài cụp xuống, khẽ hỏi:

“Có thể…… hôn thêm lần nữa không?”

“Một cái sâu hơn.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up