Tôi áy náy không chịu nổi.
Đã nói là sẽ tìm cách mà, vậy mà vừa vẽ là tôi quên luôn trời đất.
Khiến Lục Phùng Tuyết bị đói.
“Vậy giờ chúng ta…”
Tôi đỏ bừng mặt, mấy chữ quan trọng đó căn bản không nói nên lời.
“…Được chứ?”
“Được.”
Anh nhìn tôi, khẽ gật đầu.
Tôi cảm thấy chắc là mình cũng đói đến choáng đầu rồi.
Nếu không sao lại nhìn thấy Lục Phùng Tuyết khẽ cong khóe môi.
…Ảo giác, nhất định là ảo giác.
Nhưng tôi cũng không rảnh nghĩ nhiều nữa.
Cắn răng quyết tâm, tôi vòng tay ôm cổ Lục Phùng Tuyết rồi cúi đầu xuống.
Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào anh, tôi cảm nhận được anh khẽ run lên.
Lục Phùng Tuyết quả nhiên cực kỳ bài xích tiếp xúc với tôi.
Tôi thầm niệm “nhanh thôi nhanh thôi giết người cũng chỉ chém một đao hai mươi năm sau vẫn là hảo hán”.
Ôm tâm thế chết cũng được, tôi hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước lên môi anh.
Gần như vừa chạm vào, tôi đã lập tức lùi lại.
Căng thẳng nhìn chằm chằm người trước mặt, đề phòng anh nổi điên đánh tôi.
Lục Phùng Tuyết nhìn tôi, sắc mặt biến đổi liên tục.
Một giây sau.
Anh đột nhiên bịt miệng, xoay người sang một bên nôn kh /an.
…!!
Tôi suýt nữa khóc luôn tại chỗ.
Tôi ghê tởm đến mức đó sao??
Đến mức phải nôn ra luôn??
Khinh người quá đáng rồi đó.
Tôi rơm rớm nước mắt, vớ lấy balo định chạy.
Lại bị Lục Phùng Tuyết giữ tay lại.
Anh hình như muốn giải thích:
“Dạ dày…”
“Tôi không phải gọi là Dạ Dày! Tôi tên là Ôn Niệm Chúc!”
Không biết lấy đâu ra can đảm, tôi hất tay anh ra.
Tức đến mức nước mắt sắp trào ra.
“Còn nữa tôi cũng đâu có muốn như vậy! Tôi không cần dùng thủ đoạn hèn hạ này để theo đuổi anh!”
“Tôi cũng không rẻ tiền đến mức đó đâu, Lục Phùng Tuyết!”
Nói xong, tôi không quay đầu lại, bỏ chạy khỏi lớp học.
3
Hôm sau đến lớp, tôi gặp Lục Phùng Tuyết vừa tan học ở giảng đường lớn.
Anh đứng trong đám người từ xa trông thấy tôi, nói gì đó với người bên cạnh, rồi nhanh chóng bước về phía tôi.
Tôi quay đầu bỏ chạy, còn chạy nhanh hơn cả lúc kiểm tra thể lực.
Chớp mắt đã lẩn mất vào dòng người.
Ngồi trong lớp, tôi thở hổn hển nói với hệ thống:
“Anh… anh ấy không phải định trả thù tôi đấy chứ?”
“May là tôi chạy nhanh, không để anh ấy đuổi kịp.”
“Không sao đâu ký chủ, có đuổi kịp hay không cũng chẳng sao cả.”
“Dù sao tối nay hai người vẫn phải vào lại căn phòng đó, đến lúc đó chắc chắn sẽ nói chuyện thôi.”
Hệ thống ung dung đáp.
“Ồ, vậy thì đúng là không sao thật…”
Tôi gật đầu được một nửa thì chợt thấy có gì đó sai sai, đồng tử co lại.
“Khoan đã?? Cái gì mà không sao chứ??”
“Cậu nói rõ cho tôi, cái gì gọi là tối nay chúng tôi lại phải vào phòng đó?!”
“À, ký chủ hôm qua cậu không đọc kỹ nhắc nhở à? Phòng đó mỗi ngày đều làm mới mà.”
Hệ thống nói như lẽ đương nhiên.
Tôi hoảng hốt nhớ lại.
Hình như trên bảng trắng hôm qua thật sự có một dòng chữ nhỏ——
【18:00 mỗi tối làm mới】
Xong rồi xong rồi xong rồi.
Thế là tiêu thật rồi.
Mấy câu tôi gào vào mặt Lục Phùng Tuyết hôm qua, là với tâm thế kiếp này không bao giờ gặp lại anh ấy nữa mà nói ra.
Ai ngờ hôm nay lại tiếp tục bị nhốt cùng phòng?
Chỉ cần tưởng tượng ra cái cảnh ấy thôi đã thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Tôi thử mặc cả với hệ thống.
Nhưng nó lập tức câm nín, biến mất.
Cả ngày hôm đó tôi sống trong dày vò.
Tối sáu giờ.
Hôm nay Lục Phùng Tuyết vào phòng muộn hơn tôi.
Anh đi một vòng quanh lớp học, cuối cùng cũng tìm thấy tôi dưới dãy bàn phía sau.
Tôi cuộn tròn dưới cái gầm bàn chật hẹp, kéo ghế che trước mặt.
Chỉ chừa ra một đôi mắt thò ra trong bóng tối, lén nhìn Lục Phùng Tuyết ở bên ngoài.
Anh ngồi xổm trước mặt tôi, gương mặt lạnh nhạt thoáng chút nghi hoặc:
“…Cậu làm gì ở đây vậy?”
“Anh quản tôi làm gì! Tôi thích ngồi đây đấy!”
Tôi rụt người lại, kéo ghế chắn kín hơn trước mặt.
“Tôi sẽ không phát ra tiếng đâu! Cứ coi như tôi là không khí đi……”
“Hôm qua là tôi sai.”
Lục Phùng Tuyết bất ngờ hạ giọng nói.
“Tôi không nói cho cậu biết tôi bị đau dạ dày, khiến cậu hiểu lầm, xin lỗi.”
…Hả?
Tôi ngây người.
Lục Phùng Tuyết… bị đau dạ dày sao?
Hệ thống cũng chẳng nói cho tôi biết.
“Dạo này tôi ăn uống thất thường, không cẩn thận bị bệnh, để bụng đói quá sẽ phát tác.”
“Cảm xúc kích động… cũng sẽ phát tác.”
Lục Phùng Tuyết cụp mắt xuống, có vẻ khó nói.
“Vậy là… việc anh nôn hôm qua không phải tại tôi?”
Tôi rụt rè hỏi.
Lục Phùng Tuyết hơi sững lại:
“Cũng có thể nói là không phải.”
Anh đưa tay về phía tôi, bàn tay gầy gò khớp xương rõ ràng:
“Dưới đất lạnh lắm, ra đây trước đi?”
Thật ra bỏ qua chuyện Lục Phùng Tuyết ghét tôi,
Anh thật sự rất có sức hút.
Đặc biệt là dáng vẻ lạnh lùng mà vẫn nhẹ nhàng chìa tay ra như vậy.
Không một con chuột nhát gan nào có thể chống đỡ nổi.

