“Xem ra chỉ có làm theo chỉ dẫn trên bảng trắng, mới ra được thôi.”
Anh trầm ngâm nói, đầu ngón tay vô thức chạm nhẹ lên môi mình.
“Tất cả là do cái hệ thống chết tiệt này bày trò. Tôi không làm theo kịch bản, nó tức giận rồi.”
Tôi chọn một chỗ gần đó ngồi xuống, ủ rũ cúi đầu, định nói rõ với anh về hệ thống và thế giới của chúng ta.
Nhưng anh chỉ bình tĩnh gật đầu, nói:
“Ừ, không sao.”
???
Anh không thắc mắc hệ thống là gì à?
Cứ thế chấp nhận mọi chuyện sao?
“Vậy… hôn một cái chứ?”
Khi tôi còn đang ngẩn người, một bóng đen phủ xuống trước mặt.
Ngẩng đầu lên — Lục Phùng Tuyết chống một tay lên bàn, cúi xuống gần sát tôi.
Khoảng cách quá gần.
Tóc anh buộc sau đầu trượt xuống vai, vài sợi rơi lên mặt tôi, nhột nhột.
Tôi theo phản xạ đưa tay gạt đi — bị anh hiểu lầm là mời gọi.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, hàng mi khẽ cụp, nghiêm túc cúi xuống hôn.
Trong hơi thở giao hòa, tôi hoảng hốt kêu “A!” một tiếng, vội lùi lại.
Nhưng ghế lại vướng vào thứ gì đó.
“Rầm!”
— Tôi ngã nhào cả người lẫn ghế.
2
Lục Phùng Tuyết nắm chặt tay tôi, kéo tôi từ dưới đất đứng dậy.
Tôi nhớ hệ thống từng nói anh có chút sạch sẽ quá mức.
Vội vàng giật tay ra, giấu ra sau lưng, miệng lắp bắp:
“Anh… anh gấp vậy sao?”
Lục Phùng Tuyết nhìn mặt tôi một lúc:
“Ừ, có hơi.”
Rồi cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói:
“Xin lỗi, dọa cậu rồi.”
“…Không sao đâu.”
Tôi cụp đầu, ủ rũ.
Xem ra Lục Phùng Tuyết thật sự rất ghét tôi.
Không muốn ở cùng một không gian với tôi, nên dù cái giá để rời đi là phải hôn tôi, anh cũng nôn nóng muốn đi cho nhanh.
Tốt nhất tôi đừng xuất hiện trước mặt anh thì hơn.
Nghĩ vậy, tôi ôm lấy balo, lồm cồm bò sang chỗ ngồi bên cạnh.
Dời mông từng chút một.
Dời đến tận mấy cái ghế liền.
Cho đến khi Lục Phùng Tuyết gọi tôi lại:
“…Ôn Niệm Chúc.”
Tôi giật mình.
“Tôi sẽ không như vừa rồi nữa đâu, đừng trốn tôi.”
Giọng anh hình như hơi mất mát.
Sợ Lục Phùng Tuyết giận, tôi ngoan ngoãn dừng lại.
Ngồi nghiêm chỉnh xuống chỗ.
Lục Phùng Tuyết cũng ngồi xuống chỗ tôi lúc nãy.
Cách tôi mấy mét.
Tôi gượng cười:
“Tiền bối, anh làm chuyện của mình trước đi, tôi nghĩ thêm chút rồi tìm cách ra ngoài.”
Lục Phùng Tuyết gật đầu, lấy laptop ra bắt đầu làm việc.
Hình như anh đang chuẩn bị cho một cuộc thi mô hình toán học nào đó.
Vì bị tôi kéo vào chuyện này, anh đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.
Tôi bắt đầu sốt ruột, âm thầm gọi hệ thống:
“Hệ thống rác rưởi, mở cửa nhanh lên, không thấy người ta còn bận việc à?”
Giọng hệ thống vang lên chậm rãi, không mấy gấp gáp:
“Ký chủ, cách ra ngoài chẳng phải viết rõ rồi sao? Chỉ cần hai người làm theo là được rồi~”
“Cái đó mà là cách ra ngoài hả? Là muốn tôi chết thì có!”
Tôi đè thấp giọng, suýt phát điên.
“Lục Phùng Tuyết vốn dĩ đã ghét tôi! Anh ấy lại còn sạch sẽ, hôn xong chắc chặt lưỡi luôn quá!”
“Nhỡ đâu sau khi ra ngoài anh ấy thuê sát thủ diệt khẩu thì sao!”
“Sẽ không đâu ký chủ, cậu thử thêm lần nữa đi, biết đâu cố thêm chút sẽ cảm hóa được…”
“Không đời nào! Tuyệt đối không đời nào!”
“Cho dù cậu có ép tôi thế nào tôi cũng không công lược Lục Phùng Tuyết nữa! Tuyệt đối không!”
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
Giọng hơi lớn.
Khiến Lục Phùng Tuyết đang ngồi cách mấy mét ngước mắt nhìn tôi một cái.
Tôi vội nhỏ giọng lại, tiếp tục gọi hệ thống mấy lần.
Nhưng nó không trả lời nữa.
…Không trả lời thì thôi.
Tôi cũng lấy máy tính bảng ra làm việc của mình.
Tính lì với hệ thống luôn.
Nó không thể nhốt chúng tôi mãi được.
Chắc vài tiếng nữa nó sẽ nhượng bộ thôi.
Thế là tôi mở khóa máy, bắt đầu vẽ tranh.
Tôi nhận việc trên một nền tảng tên là Mai Hoa Sơn để kiếm tiền.
Tối nay đúng lúc có một bản thảo phải nộp.
Nhưng vẽ xong rồi, tôi mới phát hiện ra một vấn đề chí mạng ——
Phòng học này không có mạng.
Không thể upload bản vẽ.
A a a đến giờ nộp rồi!!
Tôi đập mạnh máy tính bảng xuống bàn, quay sang nhìn Lục Phùng Tuyết.
Không biết từ khi nào anh đã dừng gõ bàn phím, mệt mỏi nằm gục bên bàn.
Mái tóc dài xõa xuống, gương mặt tuấn tú thanh tú hơi tái nhợt.
Tôi chẳng nghĩ được gì, lập tức chạy đến cạnh anh:
“Tiền bối, anh không sao chứ?”
“…Không sao.”
Hàng mi dài khẽ run, Lục Phùng Tuyết từ từ ngồi dậy, giọng yếu ớt mềm nhẹ.
“Chỉ là hơi đói thôi, không nghiêm trọng.”
“Là lỗi của tôi là lỗi của tôi.”

