Tôi vô thức đặt tay vào tay anh.

Chợt nhớ ra tay mình có thể dính bụi, muốn rút lại.

Nhưng Lục Phùng Tuyết đã nắm chặt lấy.

Anh kéo tôi ra khỏi gầm bàn.

Lên tiếng hỏi như đang bàn bạc:

“Hôm nay cũng như hôm qua, đợi lát nữa mới hôn sao?”

“Đ-đợi chút đi.”

Nói đến chủ đề này mặt tôi lại đỏ lên, giọng nhỏ như muỗi.

“Tôi… chuẩn bị tâm lý đã.”

Anh gật đầu:

“Tôi cũng nghĩ thế.”

“Nên đã mang cho cậu chút đồ ăn tối.”

Lục Phùng Tuyết trực tiếp lấy ra một cái hộp giữ nhiệt từ balo.

Tôi trơ mắt nhìn anh mở hộp, từng món đồ ăn, nước uống được bày ra trước mặt tôi.

Có trà sữa nho xanh và cơm lươn tôi thích nhất.

Thậm chí còn có một miếng bánh ngọt hình khối phô mai.

…Đây chẳng phải đang nuôi chuột sao?

Mà mấy thứ này đúng thật là tôi thích ăn nhất.

Nhưng… sao Lục Phùng Tuyết lại biết?

“Không biết cậu thích gì, nên tôi đi hỏi bạn cùng phòng của cậu.”

“Hy vọng cậu ăn được.”

Lục Phùng Tuyết nhìn tôi, giải thích.

Tôi vội vàng cảm ơn:

“…Cảm ơn tiền bối.”

“Không có gì.”

Tôi lại thấy như bị ảo giác nữa rồi.

Vì tôi vừa thấy Lục Phùng Tuyết cười nhè nhẹ.

Như tuyết tan núi chảy, băng giá vỡ vụn, đẹp đến mức khiến người ta ngây ngẩn.

Trước đây theo đuổi Lục Phùng Tuyết, tôi cũng từng nhận nhiệm vụ hệ thống, mua cho anh không ít đồ ăn.

Cho nên bây giờ anh làm vậy là… đang theo đuổi ngược lại tôi sao?

Tôi bị ý nghĩ của chính mình dọa cho phát hoảng.

Sao có thể chứ?

Đó là Lục Phùng Tuyết.

Là người được cả trường công nhận là đoá hoa cao lạnh chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Là người từng tự tay ném thư tình tôi viết, còn mắng tôi ghê tởm.

Làm sao có thể thích tôi được.

4
Tôi ủ rũ ăn hết phần cơm Lục Phùng Tuyết mang cho.

Dù buồn nhưng tôi vẫn ăn rất nhanh.

Ăn xong, tôi lại bắt đầu vẽ bản thảo.

Chỉ là vẽ mà tâm hồn cứ treo ngược cành cây, vẽ được hai nét thì lại dừng một chút.

Cuối cùng dứt khoát tắt máy tính bảng, lấy sổ phác họa trong balo ra.

Lén nhìn Lục Phùng Tuyết đang ngậm sandwich làm việc ở đằng xa, rồi phác họa bóng lưng anh vào sổ.

Vẽ anh, sẽ khiến tâm trạng tôi tốt lên.

Lý do đơn giản thôi, giống như bọn trẻ con thích sưu tầm tiêu bản bướm, họa sĩ cũng thích sưu tầm những thứ đẹp đẽ.

Chuyện này chẳng liên quan gì đến việc Lục Phùng Tuyết có thích tôi hay không, hay có ghét tôi hay không.

Trước đây tôi thậm chí còn có hẳn một cuốn sổ cũ vẽ đầy hình của anh.

Chỉ tiếc là đã làm rơi ở giảng đường lớn, không biết bị ai nhặt mất rồi.

Tôi chỉ đành nuốt nước mắt thay cuốn sổ mới.

Vẽ xong phiên bản Lục Phùng Tuyết hôm nay, tôi vui vẻ gấp sổ lại.

Bỗng chốc hăng hái, chạy vèo tới trước mặt anh, nói:

“Tiền bối, tôi chuẩn bị xong rồi.”

“Ừ.”

Lục Phùng Tuyết đóng laptop lại, ngước mắt lên nhìn tôi.

Tôi nhắm mắt, chuẩn bị hôn xuống.

Nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Tôi, vừa nãy, hình như, đã ăn…

Cơm lươn.

A a a a a là cơm lươn đó!!

Tuy cơm Lục Phùng Tuyết mua không tanh cũng không ngấy.

Nhưng dù sao thì vẫn là cơm lươn!

Mà Lục Phùng Tuyết lại có bệnh sạch sẽ nữa chứ!

Tôi mở bừng mắt, đảo mắt khắp nơi.

Đang tìm xem có thứ gì có thể súc miệng.

Lục Phùng Tuyết lại tưởng tôi lại đang do dự.

Anh đứng lên:

“Hay là để tôi làm nhé?”

“Không phải, cái đó, tôi…”

Tôi muốn giải thích là mình không phải định bỏ chạy.

Nhưng miệng lại không thốt ra được câu nào cho tử tế.

Bị Lục Phùng Tuyết nắm lấy cổ tay, kéo vào lòng.

Tay còn lại nhẹ nhàng đỡ eo tôi.

Giúp tôi đứng vững.

Rồi anh cúi đầu, dán môi lên môi tôi.

Đôi mắt cùng hàng chân mày như tranh thủy mặc kia gần ngay trong gang tấc.

Tôi nhìn anh, căng thẳng đến mức không dám nhúc nhích.

Như thể chỉ cần cử động một chút, tim sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

Thời gian Lục Phùng Tuyết áp môi lên tôi dài hơn một chút so với lúc tôi hôn anh ngày hôm qua.

Khi tách ra, anh còn khẽ cắn nhẹ môi tôi một cái.

Toàn thân tôi đỏ bừng như muốn nổ tung.

Lục Phùng Tuyết thì chẳng để tâm gì đến chuyện cơm lươn cả.

Anh nhìn tôi trong lòng, mỉm cười khẽ nói:

“Hẹn gặp ngày mai.”

Lần này thật sự không phải ảo giác.

Lục Phùng Tuyết đang cười.

Cười một cách thỏa mãn.

Scroll Up