“Chính lúc ấy, anh biết đến sự tồn tại của hệ thống. Anh đã nói chuyện với nó, biết được em tiếp cận anh là để hoàn thành nhiệm vụ công lược. Lúc đó anh giận đến phát điên.”
“Thời điểm đó anh đã thích em rồi, anh không thể chấp nhận sự thật đó, nên mới tức giận xé thư tình của em… xin lỗi.”
Tôi sững người trong chốc lát, ngơ ngác nhìn gương mặt Lục Phùng Tuyết.
Hóa ra… là vì chuyện đó sao?
Là vì hệ thống bật tiếng ngoài?
Tên khốn đó đúng là không đáng tin chút nào!
Sau một hồi choáng váng, tôi suy nghĩ rồi lại hỏi:
“Vậy sau này vì sao lại muốn xin lỗi em?”
“Anh nhặt được quyển sổ phác họa của em — quyển vẽ đầy hình anh đó.”
Lục Phùng Tuyết thành thật nói.
“Dù giận đến mức phát điên, anh vẫn luôn để ý đến em, quan tâm mọi cử chỉ của em… Lúc em tan học rời khỏi lớp, anh thấy quyển sổ đó rơi khỏi cặp em.”
“Ban đầu định trả lại, nhưng lại phát hiện bên trong toàn là tranh vẽ anh. Rất khó để tin rằng người vẽ những bức tranh đó lại là một người không hề có tình cảm thật.”
Anh ấy ôm tôi chặt hơn, khẽ hỏi:
“Tiểu Chúc, em vẫn luôn thích anh đúng không?”
“… Ừm.”
Bị anh ấy vạch trần tâm tư, tôi không nhịn được muốn rụt lại vì xấu hổ, nhưng lại nhận ra mình đã trốn tránh quá nhiều lần rồi.
Vì vậy tôi buộc bản thân ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lục Phùng Tuyết, nghiêm túc nói:
“Đúng vậy, jocj trưởng, em thích anh. Thích anh… rất lâu rồi.”
Lời vừa dứt đã bị Lục Phùng Tuyết đè tôi vào bàn hôn xuống.
Anh ấy nắm lấy tay tôi, mười ngón đan xen, trao tôi một nụ hôn cuồng nhiệt và da diết.
Trong lúc hôn nhau say đắm, khuôn mặt Lục Phùng Tuyết ửng hồng.
Trong đôi mắt ánh nước lay động, anh ấy thì thầm trong hơi thở gấp:
“Tiểu Chúc, anh cũng thích em…”
“Thích từ rất lâu rồi.”
11
Ngày hôm sau khi chính thức xác định quan hệ, Lục Phùng Tuyết quả nhiên bị cảm do dầm mưa.
Anh từ nhỏ đã thể trạng yếu ớt, tháng trước khi tôi tránh mặt anh, do tâm trạng sa sút nên bệnh dạ dày cũng tái phát nặng hơn.
Lại còn đi tìm Mục Cảnh An đánh nhau.
Giữa chốn đông người, anh túm lấy cổ áo Mục Cảnh An, chất vấn tại sao lại đánh cắp bức thư kia.
Không ai ngờ được người luôn lạnh lùng xa cách như Lục Phùng Tuyết cũng có lúc lộ ra vẻ giận dữ quyết liệt như vậy.
Sau khi đánh nhau xong, anh tháo sợi dây đỏ đã đeo suốt hai mươi năm trên tay ném đi.
Anh nói sợi kia bị bẩn rồi, vậy thì sợi này cũng không cần nữa.
Hôm sau tôi nghe tin anh phát sốt nặng vì tự hành hạ bản thân.
Tôi lập tức chạy đến ký túc xá đưa anh đi viện truyền nước.
Trên đường ngồi xe về lại trường, tôi bỗng nghĩ đến việc ký túc xá của chúng tôi là loại giường tầng, dưới là bàn học, không tiện chăm người bệnh.
Thế là tôi đặt một phòng khách sạn gần trường, định chăm anh vài hôm.
Lục Phùng Tuyết tựa đầu vào vai tôi, khẽ cười:
“Em chắc là muốn ở cùng phòng với anh thật à, Tiểu Chúc?”
Tôi chưa hiểu ẩn ý trong lời anh, liền đáp:
“Ừ, không sao đâu, em không ngại chen chúc.”
Anh lại mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tôi căn cước và thẻ tín dụng, bảo tôi đi đặt phòng.
Tôi lúc đó vẫn không hiểu rốt cuộc anh đang cười gì.
Nhưng rất nhanh tôi đã biết.
Tối hôm đó tôi bị Lục Phùng Tuyết dụ dỗ lên giường.
Thật sự không phải tôi có ý đồ gì với một bệnh nhân đang sốt cao.
Nhưng anh đẹp quá sức tưởng tượng, tôi không cưỡng lại được.
Bị một đại mỹ nhân yếu ớt ôm vào lòng, ai mà chẳng mất hết lý trí?
Đến lúc hoàn hồn thì tôi đã bị Lục Phùng Tuyết ăn sạch sẽ từ đầu đến cuối.
Cảm giác lâng lâng như bay trên mây.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:
… Người đang sốt đúng là nóng thật.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn nằm trong vòng tay Lục Phùng Tuyết.

