Tôi cũng không hoàn toàn tin hết những gì hắn nói.
Nhưng có một điều là chắc chắn.
Mục Cảnh An biết đến sự tồn tại của hệ thống.
Hơn nữa, hắn nghĩ chính hệ thống đã giúp tôi cướp đi Lục Phùng Tuyết.
…Chuyện đó, tôi không thể phản bác.
Nghĩ kỹ lại, ba tháng trước, Lục Phùng Tuyết còn khinh miệt xé nát thư tỏ tình của tôi.
Ba tháng sau, lại chính anh là người chủ động hôn tôi.
Giữa hai chuyện đó, chỉ có hệ thống là đã nhốt chúng tôi trong cùng một căn phòng.
Chẳng lẽ hệ thống đã động tay động chân gì trong căn phòng đó sao?
Tôi không thấy, nhưng không có nghĩa là không có.
Còn về sợi dây đỏ kia, tôi không biết có phải Lục Phùng Tuyết tặng cho Mục Cảnh An thật hay không.
Nhưng cảm giác cũ kỹ của nó giống hệt với sợi dây trên tay Lục Phùng Tuyết.
Không giống đồ giả chút nào.
Lòng tôi rối bời, cảm xúc muốn khóc cứ trào lên từng đợt.
Nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng cho đến khi kết thúc tất cả các kỳ thi.
Làm xong môn cuối cùng, bước ra khỏi phòng thi, tôi nhận được tin nhắn từ Lục Phùng Tuyết.
【Thi xong chưa?】
【Có thể mời em ăn một bữa không?】
【Tiểu Chúc.】
Tôi ngồi trong ký túc xá ồn ào, nghe các bạn cùng phòng phấn khích bàn tán xem kỳ nghỉ sẽ đi chơi ở đâu.
Hết lần này đến lần khác bật sáng màn hình điện thoại, rồi lại tắt đi.
Cuối cùng, tôi gõ xuống mấy chữ, gửi đi:
【Xin lỗi, bây giờ tôi… không muốn gặp anh.】
Đêm đó tôi thu dọn đồ, về nhà.
Bắt xe đêm, trở lại thị trấn nhỏ cách hơn một nghìn cây số.
Tôi sợ phải gặp Lục Phùng Tuyết, cũng sợ gặp Mục Cảnh An.
Sự tồn tại của họ cứ lặp đi lặp lại, nhắc tôi nhớ rằng——
Lục Phùng Tuyết vốn dĩ không thuộc về tôi.
Rất có thể, tất cả chỉ là do hệ thống giở trò.
Tôi muốn tìm hệ thống hỏi cho rõ.
Nhưng hôm qua, nó còn vui vẻ nói với tôi:
“Có vẻ tình cảm của hai người tiến triển tốt nhỉ, kỳ nghỉ phép tồn đọng của tôi ở Cục quản lý cuối cùng cũng có thể dùng rồi!”
“Tôi đi du lịch đây, nhớ phải chăm chỉ ‘thế này thế kia’ với nam chính công nhé~”
Rồi từ đó tôi không thể liên lạc được với nó nữa.
Tôi cũng chặn luôn tin nhắn của Lục Phùng Tuyết.
Cuộc sống trở lại với sự nhàm chán thường ngày.
Thị trấn nhỏ nơi tôi sống, mùa đông lạnh đến mức nước nhỏ ra là đóng băng.
Lò sưởi trong nhà cũng chẳng ấm được bao nhiêu.
Vừa xoa tay vừa hà hơi, tôi vừa làm bài tập, vừa vẽ tranh.
Đó là cuộc sống mà mười chín năm qua tôi đã quen thuộc.
Tôi chẳng có ưu điểm gì khác.
Chỉ biết vẽ, không ngừng vẽ.
Vẽ đến đêm khuya sương lạnh, vẽ đến khi bình minh vừa ló rạng.
Vẽ để trả hết nợ cờ bạc cho cha, trả tiền thuốc cho mẹ.
Nên khi hệ thống lần đầu tìm đến tôi, tôi thật sự rất dao động.
Nó nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể nâng cấp một kỹ năng.
Tôi không do dự mà chọn kỹ năng hội họa.
Nhưng muốn công lược Lục Phùng Tuyết… thật sự quá khó.
Tôi mặt dày đi tặng anh đồ ăn, lại bị từ chối khéo.
Rình rập ở những nơi anh thường lui tới để “tình cờ gặp mặt”.
Nhưng mỗi lần chạm mặt, tôi lại đỏ bừng mặt, chẳng nói được câu nào.
Sau này, anh chỉ nhớ được tên tôi.
Thái độ với tôi cũng dịu hơn, xem tôi như một người bạn không thân.
Thế nhưng bức thư tỏ tình tôi đưa ra đã hủy hoại tất cả.
Khi đó, hệ thống bối rối nói:
“Tôi không hiểu sao nữa… theo lý thuyết thì nam chính công không nên từ chối mới đúng.”
Tôi biết tại sao.
Bởi vì Lục Phùng Tuyết… sẽ không bao giờ thích một người như tôi.
8
Tôi trốn trong nhà, vẽ suốt nửa kỳ nghỉ đông.
Đêm giao thừa, trong nhà vẫn là bầu không khí chiến tranh lạnh, chỉ chờ chạm nhẹ là bùng lên.
Nghe tiếng kính vỡ bên ngoài cửa phòng, tôi biết tối nay lại chẳng có cơm ăn rồi.
Không phải gia đình nào cũng có bữa tất niên.
Những gia đình vẫn còn ngồi lại cùng nhau ăn bữa cơm năm mới, dù có đổ nát đến đâu, ít nhất vẫn còn chút yêu thương và chút thể diện.
Còn nhà tôi thì chẳng có gì trong hai thứ đó.
Chỉ có những lời trách móc không hồi kết, và những giọt nước mắt chan chứa oán hận.
Nửa đêm, tôi nằm trên giường, lắng nghe tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ ngày một dày đặc.
Tôi chẳng có bao nhiêu bạn, chỉ có vài đứa bạn cùng phòng gửi tin nhắn chúc mừng năm mới lác đác.
Tôi đều trả lời lại từng người.
Đặt điện thoại xuống, tôi bỗng thấy nhớ Lục Phùng Tuyết vô cùng.
Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?
Chắc là đang tụ họp cùng gia đình hoặc bạn bè thân thiết, vui vẻ đón năm mới nhỉ?
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi mở avatar của Lục Phùng Tuyết — người tôi vẫn luôn chặn liên lạc.
Ngay lập tức, con số 99+ tin nhắn nhảy lên khiến tôi suýt đánh rơi điện thoại.
Chỉ trong hơn mười ngày, Lục Phùng Tuyết đã gửi cho tôi hàng trăm tin nhắn.
Tôi không dám đọc kỹ, chỉ kéo thật nhanh, lướt qua vội vã.
Ban đầu là những tin nhắn truy hỏi vì tôi thất hứa không gặp anh:
【Tôi tìm khắp nơi mà không thấy em, hỏi bạn cùng phòng thì bảo em đã về nhà rồi.】
【Nói cho tôi địa chỉ đi, tôi đến tìm em được không?】
【Em từng đồng ý cho tôi đến gặp trong kỳ nghỉ mà.】
【Tiểu Chúc, em không muốn nói chuyện với tôi nữa sao?】
【Em… đang giận tôi à?】
【Có thể trả lời tôi một chút không.】

