Ở cùng người đẹp lạnh lùng mà mình thầm thích.
Bị nhốt trong căn phòng ‘không hôn thì không ra được’.
Không may là người đẹp đó lại cực kỳ ghét tôi.
Tôi ôm anh ấy, cả người anh run lên;
Tôi hôn anh, anh lấy tay che miệng nôn khan.
Đành phải nhanh chóng chạm nhẹ lên môi anh một cái cho xong chuyện.
Hôm nay, sau khi làm xong nghi lễ hằng ngày — hôn anh xong— tôi định rời khỏi phòng.
Anh bỗng nắm lấy cổ tay tôi, hàng mi dài cụp xuống, khẽ hỏi:
“Có thể…… hôn thêm lần nữa không?”
“Một cái sâu hơn.”
1
Sau giờ học, tôi về ký túc xá, hệ thống lại lên tiếng giao nhiệm vụ:
“Chủ nhân, sắp tới là sinh nhật của Lục Phùng Tuyết rồi, hãy chuẩn bị cho cậu ấy một món quà nhỏ nhé!”
“Hoàn thành nhiệm vụ sẽ có phần thưởng hậu hĩnh đó~”
Tôi giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu bước nhanh hơn.
Hệ thống lại bắt đầu giọng tội nghiệp như sắp khóc:
“Chủ nhân, ngài đã một trăm ngày không làm nhiệm vụ công lược rồi, cốt truyện không tiến triển nữa đâu.”
“Chủ nhân, làm ơn hãy công lược nhân vật chính công đi mà…”
Tôi thấy ồn ào quá nên đeo tai nghe, chỉnh nhạc to hết cỡ.
Giọng hệ thống vẫn lờ mờ vang lên qua lớp nhạc:
“Xét thấy… hành vi tiêu cực kéo dài… cốt truyện đình trệ…”
“Sẽ phải áp dụng… biện pháp đặc biệt…”
?? Biện pháp đặc biệt gì?
Tôi giật tai nghe xuống, nhưng đã muộn.
Một khe nứt không gian mở ra, nuốt chửng tôi trong nháy mắt.
Sau một hồi lộn nhào, tôi rơi mạnh xuống một phòng học nào đó.
Xoa cái lưng đau nhức, tôi đứng dậy định xem hệ thống lại giở trò gì.
Trước mắt là mấy chữ to tướng viết trên bảng trắng —
[Không hôn thì không ra được phòng này.]
Tim tôi lập tức siết lại, quay đầu nhìn về phía dãy bàn ghế không xa.
Quả nhiên, ở đó có một bóng dáng cao gầy lạnh lùng.
Là nhân vật chính công của quyển truyện này — học trưởng của tôi, Lục Phùng Tuyết.
Anh có dáng người thon dài, dựa hờ vào bàn học, ánh mắt ngước lên nhìn hàng chữ trên bảng.
Mái tóc dài như thác được buộc sau gáy, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, vẻ mặt lạnh nhạt.
Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy, tôi theo phản xạ muốn bỏ chạy.
Trong đầu chợt vụt qua cảnh tượng ba tháng trước — khi tôi đưa thư tỏ tình cho anh.
Bức thư hồng cùng bức tranh tôi vẽ tặng anh, bị anh xé nát, ném thẳng vào thùng rác.
Ánh mắt khinh thường như nhìn rác rưởi.
Và câu nói lạnh lẽo:
“Ghê tởm.”
Tôi như bị câu nói ấy đóng đinh tại chỗ.
Tay chân tê dại, máu dồn lên mà không cử động được.
Tôi vốn đã rất sợ xã hội — như con chuột chui rúc trong ống cống, không dám nhìn ra thế giới bên ngoài.
Chỉ vì hệ thống cứ ra nhiệm vụ ép tôi, tôi mới dám thử theo đuổi một người đẹp như Lục Phùng Tuyết.
Nhưng đúng như dự đoán — bị anh ghét bỏ.
Từ đó tôi không bao giờ làm nhiệm vụ nữa.
Tôi — một kẻ hèn nhát như chuột — và anh — một người như ánh trăng — vốn không thuộc cùng thế giới.
Dù trong cùng một quyển sách, dù là công và thụ cũng chẳng có gì thay đổi.
Không hề xứng đôi.
Nên dù hệ thống có nhốt chúng tôi vào cùng một phòng, cũng chẳng ích gì.
Chỉ khiến anh càng chán ghét tôi thôi.
Tôi nhìn hàng chữ trên bảng, cố lấy can đảm giải thích:
“Cái… cái phòng này…”
“Phải hôn à?”
Lục Phùng Tuyết đột nhiên cắt ngang lời tôi.
Tôi ngẩn ra nhìn anh. Anh vẫn chăm chú nhìn bảng trắng, không hề liếc tôi lấy một cái.
Có lẽ do phòng học quá ngột ngạt, làn da trắng như tuyết hơi phớt hồng.
…Anh đang nói chuyện với tôi sao?
Không, chắc chỉ là lẩm bẩm khi đang suy nghĩ thôi?
Tôi có nên trả lời không?
Người sợ xã hội như tôi sợ nhất là kiểu tình huống mơ hồ thế này.
Để phá vỡ không khí ngượng ngùng, tôi lắp bắp nói:
“Tôi… tôi đi mở cửa.”
Rồi lao thẳng đến cửa, điên cuồng vặn tay nắm.
Nhưng cửa bị khóa chặt, không nhúc nhích.
Tôi thử cả hai cánh, đều vô ích.
“Vô ích thôi.”
Giọng anh vang lên sau lưng tôi.
Tôi cứng người lại — ư, anh bảo tôi vô dụng sao?
Chắc anh thấy tôi ngu ngốc lắm nhỉ…
“Ý tôi là, tôi thử rồi, không mở được đâu.”
Anh thấy tôi cúi đầu gần như muốn chui xuống đất, bèn bổ sung thêm.
…À, ra là ý anh nói việc mở cửa vô ích, chứ không phải tôi vô dụng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Cửa và cửa sổ ở đây đều bị niêm phong, không thể mở hay phá.”

