Yêu Từ Rất Sớm, Mất Từ Lúc Nào Không Hay

Yêu Từ Rất Sớm, Mất Từ Lúc Nào Không Hay

Tôi là con út trong nhà, đứa bị ghét nhất, kẻ mà ai cũng khinh thường.

Từ khi sinh ra đã luôn sống dưới bóng của các anh trai.

Tự ti, cô độc, tầm thường, đó là ba từ định nghĩa cả cuộc đời tôi.

Việc “điên rồ” nhất tôi từng làm, chính là vào đúng lúc cậu nhóc nghèo khổ Yến Tùy rơi xuống đáy vực nhất, ép cậu ấy ký hợp đồng bạn đời với tôi.

Bốn năm sau đó, trong những ngày bị bạo lực lạnh liên tục, tôi cuối cùng cũng hiểu ra: cậu ấy chưa từng yêu tôi.

Nhưng tôi chỉ cố chấp đúng một lần này trong đời. Dù đau đến mấy cũng không buông tay.

Cho đến một ngày, căn bệnh bắt đầu gặm nhấm trí nhớ của tôi.

Tôi quên mất lần đầu gặp Yến Tùy.

Cậu trai trẻ đeo máy trợ thính nhìn tôi bằng ánh mắt gần như điên cuồng, nói:

“Cậu phải mãi mãi yêu tôi, cậu đã hứa rồi.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Scroll Up