Tôi là con út trong nhà, đứa bị ghét nhất, kẻ mà ai cũng khinh thường.

Từ khi sinh ra đã luôn sống dưới bóng của các anh trai.

Tự ti, cô độc, tầm thường, đó là ba từ định nghĩa cả cuộc đời tôi.

Việc “điên rồ” nhất tôi từng làm, chính là vào đúng lúc cậu nhóc nghèo khổ Yến Tùy rơi xuống đáy vực nhất, ép cậu ấy ký hợp đồng bạn đời với tôi.

Bốn năm sau đó, trong những ngày bị bạo lực lạnh liên tục, tôi cuối cùng cũng hiểu ra: cậu ấy chưa từng yêu tôi.

Nhưng tôi chỉ cố chấp đúng một lần này trong đời. Dù đau đến mấy cũng không buông tay.

Cho đến một ngày, căn bệnh bắt đầu gặm nhấm trí nhớ của tôi.

Tôi quên mất lần đầu gặp Yến Tùy.

Cậu trai trẻ đeo máy trợ thính nhìn tôi bằng ánh mắt gần như điên cuồng, nói:

“Cậu phải mãi mãi yêu tôi, cậu đã hứa rồi.”

01

“Hôm nay cậu không đeo nhẫn.”

Thiếu niên thanh lãnh mà cao quý ngồi ở bàn ăn, mở lời bằng câu đầu tiên.

Tôi ngẩn ra, cũng cúi nhìn ngón tay mình.

Da ở gốc ngón vì đeo nhẫn quá lâu mà vẫn còn một vòng trắng nhạt.

Nhưng chiếc nhẫn ấy đã biến mất tăm.

“Chắc lúc rửa rau tháo ra rồi quên đeo lại.”

Tôi theo bản năng muốn xoay nhẫn, lại chỉ sờ thấy làn da mềm mại ấm áp của chính mình, khựng lại một chút, rồi tiếp tục nói: “Tôi đi đeo lại ngay đây.”

Nói xong tôi đứng dậy, định đi về phía bếp.

“Thôi bỏ đi. Cũng chẳng phải thứ gì quan trọng.”

Yến Tùy nhàn nhạt nói, cúi mi xuống, tiếp tục ăn cơm.

Tôi đột ngột dừng bước.

Câu nói ấy khiến tôi nhớ lại mọi chuyện ngày xưa.

Đôi nhẫn này là tôi đã mất 43 ngày để tự tay thiết kế.

Giờ đây lại thành “không quan trọng” sao?

Ánh mắt tôi rơi xuống tay cậu ấy.

Là một chiếc nhẫn hoàn toàn khác.

“Tháng này năm ngày theo thỏa thuận, tôi đã làm đủ rồi.”

Yến Tùy nói, “Tháng này tôi sẽ không về nữa, người ấy sẽ giận.”

Tôi quay mặt đi, không muốn nghe, cố chấp nói: “Tôi đi tìm nhẫn trước đã.”

Cậu ấy không nói gì nữa.

Chỉ lặng lẽ nhìn tôi bằng gương mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng như đang xem một vở kịch vụng về.

Giống như đang nói: cậu còn chưa diễn xong à?

Tôi đột nhiên nhớ lại năm đó, khi tôi như làm ảo thuật lấy ra hai chiếc nhẫn trước mặt cậu ấy, phản ứng của Yến Tùy lúc ấy.

Cậu ấy còn chưa lạnh lùng như bây giờ.

Dù cố ra vẻ bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ rực.

Khi tôi đeo nhẫn vào tay cậu ấy, tôi thấy rõ đầu ngón tay cậu ấy khẽ run.

Tôi từng nghĩ, cậu ấy cũng thích tôi.

Nên mới từ bỏ bao thiên chi kiêu tử, chọn tôi, kẻ chỉ biết trốn trong bóng tối.

Nhưng sau này tôi mới biết, tất cả chỉ là một hiểu lầm.

Tình yêu ấy, chưa từng dành cho tôi.

Vai tôi đột nhiên rụt lại, mọi sức lực như bị rút cạn, chợt cảm thấy thật vô vị.

Thế là tôi im lặng ngồi trở lại ghế, cũng cúi đầu ăn cơm của mình.

“Tôi ăn xong rồi.”

Cậu ấy chỉ và cơm vài miếng, có chút bực bội đặt đũa xuống, “Tôi về đây.”

Tôi nói: “Hôm nay vẫn chưa hết ngày đâu.”

“Gì cơ?”

Tôi thở dài một hơi:

“Chiều nay… đi bệnh viện với tôi một chuyến được không?”

2

Kể từ khi tôi ép cậu ấy ký hợp đồng bạn đời bằng lời đe dọa, quan hệ của chúng tôi đã rơi thẳng xuống vực.

Ban đầu, cậu ấy vẫn còn nói với tôi vài câu.

Nhưng về sau, cậu ấy chỉ mệt mỏi nhìn tôi.

Giao tiếp giữa chúng tôi dưới sự né tránh cố ý của cậu ấy mà giảm mạnh.

Là tôi chết cũng không buông, cưỡng ép níu giữ chút duyên phận còn sót lại.

Lâu đến mức cái gai đã hòa vào máu thịt tôi, tôi không còn phân biệt được đó là cảm giác của cơ thể, hay là nỗi đau cậu ấy mang đến. Nhưng dù là cái nào, cũng đều chứng minh tôi vẫn còn sống.

Tôi đã rất lâu rồi không mở miệng níu kéo cậu ấy nữa.

Cậu ấy ngẩn người.

“Cậu sao vậy?”

Cậu ấy hỏi.

Cậu ấy lại ngồi xuống bàn ăn, dùng ánh mắt hơi nghi ngờ nhìn tôi.

“Gần đây đầu cứ đau từng cơn.” Tôi nói, nhẹ nhàng như không.

Thật ra không chỉ thế.

Tôi bắt đầu hay quên.

Scroll Up