Hay là chạy đi.

Mẹ Giang lắc đầu, lại gọi người giúp việc tới dặn dò vài câu.

Người giúp việc vâng dạ, lại rời đi lần nữa.

Mấy phút sau.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân từ xa lại gần.

Cửa vừa mở ra.

Trước mặt là một gương mặt quen thuộc.

Giang Tinh Trụy.

Trên quần áo cậu ấy còn dính đủ màu sơn.

Trên mặt cũng có.

Dưới mắt xanh đen một mảng, hình như đã rất lâu không ngủ.

Cậu ấy dường như cũng rất bất ngờ khi thấy tôi ở đây, đột ngột trợn tròn mắt, giây tiếp theo đã đóng sầm cửa lại.

Sau đó là tiếng bước chân từ gần ra xa.

Ba mẹ Giang: “…”

Tôi: “…”

Mẹ Giang cười gượng hai tiếng: “Tiểu Nhĩ à, hôm nay ở lại ăn cơm trưa nhé, sắp xong rồi.”

Lần nữa gặp lại Giang Tinh Trụy là ở bàn ăn.

Cậu ấy chắc đã tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Trong mắt không còn vẻ bực bội, chỉ còn làn sương bình thản.

Thiếu niên trực tiếp đi tới, không đợi người giúp việc tới gần, tự mình kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi.

Hương thơm thuộc về cậu ấy bao bọc lấy tôi.

“Lâu rồi không gặp.” Tôi cười khẽ chào cậu ấy, lại phát hiện cậu ấy không đeo máy trợ thính.

Giang Tinh Trụy mím cười, nghiêm túc nhìn môi tôi, nói: “Anh nói chậm thôi, em nhìn được.”

Biết đọc môi sao?

Tôi chậm tốc độ lại, lặp lại một lần.

“Ừm, lâu rồi không gặp.”

Giọng nói ôn hòa của Giang Tinh Trụy hoàn toàn xua tan nỗi bất an của tôi ở môi trường xa lạ, như dòng suối róc rách chảy vào lòng tôi.

Lần nào cũng là cậu ấy.

Khi tôi cô đơn, cậu ấy luôn xuất hiện.

Tôi nghĩ.

Nhưng không hiểu sao.

Trong lòng tôi luôn có một giọng nói yếu ớt vang lên.

Tôi đã quên điều gì đó.

Quên mất một người rất quan trọng.

14

Hôm nay Giang Tinh Trụy đi cùng tôi đi tái khám.

Vừa xuống lầu, đã thấy thiếu niên đứng dưới gốc cây.

Tháng Chín là mùa hoa quế nở.

Thành phố Lạc bước vào mùa mưa liên miên, sau cơn mưa lớn, mặt đất rơi đầy hoa quế.

Tôi giẫm lên cánh hoa, sóng vai với cậu ấy trên đường phố.

Bầu trời xanh trong vắt, gió nhẹ thoảng qua, còn có mùi men rượu nhè nhẹ.

“Gần đây cảm thấy thế nào?” Cậu ấy nhìn quầng thâm dưới mắt tôi, hỏi.

Tôi nhíu mày, nói: “Có lẽ vì tâm trạng bình tĩnh, cơ chế bảo vệ của cơ thể dần biến mất, gần đây hay mơ.”

Tôi luôn mơ thấy quá khứ.

Một số quá khứ bị tôi quên mất.

Từ xa đến gần, bắt đầu từ thời thơ ấu của tôi, cho đến bây giờ.

Nhưng mỗi người đều mờ mờ ảo ảo, nhìn không rõ.

Mỗi giấc mơ đều như một vở kịch sân khấu, còn tôi, mãi mãi đứng ở góc tối nhất.

“Sau đó thì sao?”

“Mơ thấy cậu.”

Tôi theo bản năng đáp.

Khi phản ứng lại, đã thấy Giang Tinh Trụy đột ngột ghé sát.

Thiếu niên cong mắt, nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Em nghe thấy rồi. Anh mơ thấy em.”

Đó là giấc mơ cuối cùng.

Tôi lại mơ thấy đêm bỏ nhà đi ấy.

Tôi ngồi xổm trước cửa, nhìn mọi người tham dự sinh nhật Lục Hựu An.

Không ai nhìn thấy tôi.

Cho đến khi có người gọi tên tôi.

Tôi quay đầu nhìn.

Là Giang Tinh Trụy.

Cậu bé nhỏ đứng trước mặt tôi, đưa tay về phía tôi: “Em đến chơi với anh đây~”

Cậu ấy nắm tay tôi đi về phía trước.

Đi lên sân khấu.

Dưới khán đài rất nhiều người, đều dùng ánh mắt ấm áp nhìn tôi.

Tôi đi hai mươi tư năm, cuối cùng cũng đến trung tâm sân khấu của mình.

Nhìn Giang Tinh Trụy, không biết tại sao, tôi đưa tay ôm lấy mặt cậu ấy, rất nghiêm túc ngắm nhìn.

Đồng tử thiếu niên chấn động, nhưng không giãy giụa, mặt từ từ đỏ lên, hàng mi run run, nhắm mắt lại.

Hương quế làm người ta choáng váng.

Tôi nhìn đôi môi ướt át của cậu ấy, cũng chậm rãi ghé sát.

“Hai người định làm cái khỉ gì đấy?!”

Tiếng gào thét làm tôi giật mình.

Tôi ngẩng đầu theo tiếng, nhìn thấy một gương mặt giận dữ.

“Anh là… Yến Tùy.”

Tôi nheo mắt, đối chiếu anh ta với người bạn tôi nhắc đến.

Yến Tùy hình như cũng không nghỉ ngơi tốt, so với lần gặp ở bệnh viện đã gầy đi không ít, cằm còn lún phún râu mới mọc, mặc đồ mỏng manh.

Đuôi mắt anh ta đỏ hoe, ánh mắt nóng rực rơi trên người tôi, run run giang tay, trên tay là một chiếc nhẫn: “Em thắng rồi, Trình Nhĩ, chúng ta đi khám bệnh, sau đó ở bên nhau thật tốt.”

Tôi cúi mắt nhìn chiếc nhẫn ấy.

Đột nhiên, đầu óc ong ong.

Scroll Up