12

Trình Nhĩ cố chấp, ngoại hình bình thường lại vụng về, cậu ấy đã nói bao lần, học theo Hựu An một chút, hòa thuận với người nhà một chút, nhưng cậu ấy cứ bướng, không nghe.

Cậu ấy đã nói chia tay, giải trừ hợp đồng bao lần, Trình Nhĩ cũng không nghe. Một người bướng bỉnh như vậy, nếu không có cậu ấy thì sống thế nào đây?

Nghĩ vậy.

Cậu ấy đột nhiên lại không muốn để Yến Tùy trong mơ phá hủy bông hoa nữa.

Ít nhất, giữa họ quả thực từng có những lúc vui vẻ.

Trình Nhĩ cố chấp.

Nên cậu ấy cố chấp mà yêu cậu ấy cháy bỏng, dù cậu ấy hết lần này đến lần khác bỏ rơi cậu ấy.

Cậu ấy vẫn dùng đôi mắt trong veo chân thành nhìn mình.

Đợi mình quay về, đưa cậu ấy rời đi.

Trình Nhĩ vụng về.

Nên luôn làm ra những hành động thuần phác mà chân thành nhất, khiến cậu ấy muốn mắng đồ ngốc, lại thấy sống mũi cay xè.

Không có Yến Tùy, Trình Nhĩ sống thế nào đây?

Yến Tùy đột nhiên nghĩ, rõ ràng cậu ấy có vô số lần có thể hủy hợp đồng, hủy bông hoa kia.

Cậu ấy đã không còn là thằng nhóc nghèo kiết xác ngày xưa.

Nhưng, tại sao chứ?

“Bông hoa này rất đẹp…”

Giọng mình khiến Yến Tùy từ trong suy tư tỉnh lại.

Cậu ấy thấy chính mình thời thiếu niên nói ra câu thoại quen thuộc.

Nhưng chưa kịp nói hết.

Tiểu Trình Nhĩ đột nhiên đứng dậy.

“Cậu đến rồi!!”

Giọng vui mừng nhảy nhót át đi lời tiểu Yến Tùy.

Trình Nhĩ vui vẻ nhào vào lòng một thiếu niên khác, dùng thái độ vốn nên dành cho cậu mà đối xử với thiếu niên kia.

Giọng ngọt như mật.

“Xin lỗi, nóng, tôi thích.”

Thiếu niên đeo máy trợ thính đỏ mặt, ấp úng nói, lấy ra hộp oden luôn cẩn thận ôm trong lòng, “Đã nói với mẹ, mẹ cũng thích anh. Trình Nhĩ, chúng ta, về nhà.”

Về nhà?

Về nhà nào?

Trừ nhà cậu ra, Trình Nhĩ còn nhà nào nữa?!

Cậu muốn gào lên.

Nhưng không biết gào cái gì.

Cậu muốn ngăn cản, lại phát hiện không thể động đậy.

Chỉ có thể đứng tại chỗ, mắt muốn rách nhìn hai bóng người tựa vào nhau càng lúc càng xa.

Xa đến mức hóa thành hai bông tuyết, bay lả tả rơi xuống mặt đất.

Yến Tùy giật mình tỉnh giấc.

Phát hiện mình ngủ gục trên bàn làm việc.

Mà trên bàn, chính là lá thư thông báo kia.

Cậu cả đêm nghiên cứu lá thư này.

Cẩn thận đối chiếu xem có khả năng giả mạo không.

Không có.

Quả thực là do Trình Nhĩ viết.

Cổ họng cậu khô khốc, bất giác nhớ lại giấc mơ kia.

Người đàn ông đột ngột đứng dậy, bước nhanh rời khỏi thư phòng, còn phân tâm gọi một cuộc điện thoại: “Alo? Lý Tuân.”

“Alo, đại ca, tôi vừa trực ca đêm, đang ngủ đây.” Bên kia ngáp liên tục.

Yến Tùy nói: “Giúp tôi tra bệnh án của người yêu tôi.”

“Người yêu anh? Ai cơ.”

Lý Tuân kinh ngạc hỏi.

Yến Tùy nghẹn lời.

Im lặng một lúc, lại nhẹ giọng nói: “Trình Nhĩ, bệnh án của cậu ấy.”

13

Tôi day day thái dương.

Không ngờ lại đến làm hộ lý.

Nguyên văn của Chu Hàn Thanh là:

“Loại đàn ông như vậy cậu còn nhịn được, đúng là một khối tài liệu tốt để làm hộ lý.”

Anh ấy nợ nhà họ Giang một ân tình, trùng hợp tôi cũng nợ anh ấy, thế là để tôi đến trả.

Hơn nữa ở nhà tôi đúng là sắp mốc meo rồi.

Nhà họ Giang trông rất… giàu có.

Nhưng ba mẹ Giang đều rất tốt, trông rất hiền, giọng nói cũng dịu dàng.

Chỉ không hiểu sao tôi luôn cảm thấy hai người họ có chút quen mắt.

“Tiểu Nhĩ à, con trai nhà bác dễ nổi nóng, nó mà nổi nóng thì như con lừa bướng ấy, con nhất định phải chạy nhanh một chút nhé, gọi dì Bạch nhà mình tiêm cho nó một mũi an thần là được rồi.”

Mẹ Giang cười mỉm vỗ tay tôi nói.

Ba Giang hình như ít cười, cố gắng nặn ra một nụ cười với tôi, nhưng lại rất cứng đờ, càng thêm đáng sợ.

Tôi có chút căng thẳng gật đầu.

Không phải làm hộ lý mà đem mạng mình đi luôn chứ?

“Con trai út nhà bác hôm nay vừa hay ở nhà.” Ba Giang nói, “Bác cho người gọi xuống cho con gặp mặt một chút.”

Một người giúp việc lên tiếng rời đi.

Nhưng rất nhanh đã quay lại, ghé tai ba Giang nói nhỏ gì đó.

“Người ta đã đến rồi mà nó không chịu xuống gặp mặt…”

Ba Giang có chút tức giận lẩm bẩm trước mặt mẹ Giang, giọng hơi lớn, tôi nghe được loáng thoáng.

Xem ra tiểu Giang thiếu gia này rất khó gần.

Scroll Up