Sáng hôm sau, Thẩm Niệm Nhất bị một mùi thơm đánh thức. Cậu mơ mơ màng màng bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Cố Tư Ngôn đang đứng trong bếp làm bữa sáng. Ánh nắng xuyên qua khung kính sát đất chiếu vào, mạ một lớp viền vàng lên sườn mặt Cố Tư Ngôn. Hắn mặc đồ mặc nhà, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, đang chăm chú lật trứng ốp la trong chảo.
Thẩm Niệm Nhất đứng ở cửa, chợt nhìn đến ngẩn ngơ. Người đàn ông này… thực sự rất đẹp trai. Hơn nữa còn đối xử rất tốt với cậu. Rõ ràng bị cậu lừa nhiều tiền như vậy, chạy trốn lâu như vậy, thế mà vẫn bằng lòng tìm cậu về, chăm sóc cậu, nuông chiều cậu. Trước kia rốt cuộc cậu bị mù hay bị ngốc, mới có thể để vuột mất người như thế này?
Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Tư Ngôn quay đầu lại: “Dậy rồi à?” Hắn cười hỏi, “Bữa sáng xong ngay đây.”
Thẩm Niệm Nhất chợt chạy ào tới, ôm chầm lấy hắn từ phía sau. Cố Tư Ngôn sững người một chút: “Sao vậy?”
Thẩm Niệm Nhất vùi mặt vào lưng hắn, rầu rĩ nói: “Em quyết định rồi.”
“Quyết định chuyện gì?”
“Quyết định—” Thẩm Niệm Nhất hít sâu một hơi, “Quyết định để anh theo đuổi em.”
Cố Tư Ngôn: ???
“Gì cơ?”
“Nếu em nhớ không nhầm thì, trước kia là em theo đuổi anh đúng không?” Thẩm Niệm Nhất thò đầu ra từ sau lưng hắn, “Bây giờ chúng ta bắt đầu lại, đổi thành anh theo đuổi em đi.”
Cố Tư Ngôn nhướng mày: “Em chắc chứ?”
“Đúng, em chắc chắn!” Thẩm Niệm Nhất tỏ vẻ trịnh trọng nói, “Dù sao hiện giờ em cũng là kẻ đáng thương bị mất trí nhớ mà, anh với tư cách là—ờ—chủ nợ của em, có phải nên đối xử tốt với em một chút không?”
Cố Tư Ngôn nhìn cậu như cười như không: “Em mất trí nhớ là thật, nhưng đáng thương á? Anh thấy chưa chắc đâu.”
“Em mặc kệ!” Thẩm Niệm Nhất bắt đầu giở trò ăn vạ, “Tóm lại là anh phải theo đuổi em! Theo đuổi đến khi nào em thích anh thì thôi!”
Cố Tư Ngôn im lặng hai giây, sau đó hắn bỗng bật cười, nụ cười ấy mang theo chút bất đắc dĩ, lại mang theo chút sủng nịnh, cùng với một tia ranh mãnh như có như không: “Được thôi. Theo đuổi thì theo đuổi.”
Thẩm Niệm Nhất hài lòng gật gật đầu: “Thế mới được chứ.”
Sau đó cậu bị Cố Tư Ngôn xoay người lại, ép sát vào giữa bệ bếp và người hắn: “Có điều,” Cố Tư Ngôn cúi người, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi cậu, “Cách theo đuổi người ta của anh có hơi đặc biệt một chút.”
Thẩm Niệm Nhất chớp mắt: “Cách gì?”
Cố Tư Ngôn không nói một lời, trực tiếp hôn xuống.
Thẩm Niệm Nhất: !!!
Nụ hôn này vừa sâu vừa dài, mang theo chút ý vị trừng phạt, lại xen lẫn sự dịu dàng khó nói thành lời. Đến khi được buông ra, cả người cậu vẫn còn lâng lâng ngơ ngác.
“Đây chính là cách anh theo đuổi người khác.” Cố Tư Ngôn liếm liếm môi, “Thế nào, thích không?”
Thẩm Niệm Nhất há hốc miệng, đại não hoàn toàn trống rỗng. Qua một hồi lâu, cậu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Anh… anh đây là giở trò lưu manh!”
“Đúng.” Cố Tư Ngôn hào phóng thừa nhận, “Anh chính là đang giở trò lưu manh.”
“Lưu manh là phạm pháp đấy!”
“Anh biết.” Cố Tư Ngôn cười híp mắt, “Nhưng em là vợ anh, giở trò lưu manh thì không phạm pháp.”
Thẩm Niệm Nhất: !!!
“Ai là vợ anh hả!!!”
“Người ký tờ khế ước bán thân tối qua ấy.”
“Đó là giấy ghi nợ!! Không phải khế ước bán thân!!!”
“Giống nhau cả thôi.” Cố Tư Ngôn xoa xoa đầu cậu, “Ngoan, đi rửa tay đi, đồ ăn sáng xong rồi.”
Thẩm Niệm Nhất tức giận giậm chân, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi rửa tay. Hết cách rồi, đồ ăn sáng tên này làm quá ngon. Cậu quyết định ăn no trước, sau đó mới tính sổ với tên vô lại này.
Những ngày tiếp theo, Cố Tư Ngôn quả nhiên bắt đầu chiến dịch “theo đuổi” của mình—mỗi sáng tặng một bó hoa, mỗi trưa gửi một tin nhắn Wechat “Nhớ em”, mỗi tối đích thân vào bếp làm một bữa thịnh soạn, thi thoảng còn dẫn Thẩm Niệm Nhất ra ngoài dạo chơi—tất nhiên là nắm tay sát rạt cả chặng

