một cốc sữa nóng, rồi được Cố Tư Ngôn đắp chăn cẩn thận.
Đôi khi cậu thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác—hình như cậu đã thực sự kết hôn với Cố Tư Ngôn rồi.
Cảm giác này đạt đến đỉnh điểm vào một đêm khuya nọ.
Đêm đó, Thẩm Niệm Nhất gặp một cơn ác mộng. Cậu mơ thấy mình lại biến thành tên lừa đảo nhỏ của ba năm trước, tìm kiếm mục tiêu trong quán bar đèn đóm mập mờ. Sau đó cậu nhìn thấy Cố Tư Ngôn—Cố Tư Ngôn ngồi trong góc, cô đơn uống rượu, ánh mắt lạc lõng lại mang đầy tổn thương.
Thẩm Niệm Nhất đi tới, ma xui quỷ khiến ngồi xuống đối diện hắn: “Trông anh có vẻ rất cô đơn.”
Cố Tư Ngôn ngẩng đầu lên, liếc nhìn cậu một cái, không nói gì.
“Tôi cũng rất cô đơn.” Thẩm Niệm Nhất mỉm cười, “Hay là chúng ta cùng uống một ly?”
Sau đó khung cảnh chuyển đổi. Cậu đứng ở sân bay, trong tay nắm chặt vé máy bay, sau lưng là hàng đống đồ hiệu và thẻ ngân hàng. Cố Tư Ngôn đứng cách đó không xa, ánh mắt tràn ngập sự khó tin và tan nát cõi lòng: “Em định đi sao?”
“Đúng.” Thẩm Niệm Nhất nghe thấy giọng mình vang lên, “Tôi chưa từng thích anh.”
Cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Mồ hôi lạnh thấm ướt đồ ngủ, cậu ngồi trên giường thở hổn hển. Cửa phòng bị đẩy ra, Cố Tư Ngôn mặc đồ ngủ lao vào, ôm chầm lấy cậu: “Không sao rồi.” Giọng hắn trầm ấm dịu dàng, “Chỉ là mơ thôi.”
Thẩm Niệm Nhất dựa vào lồng ngực hắn, thân thể vẫn còn đang run rẩy: “Cố Tư Ngôn…”
“Hửm?”
“Xin lỗi anh.”
Động tác của Cố Tư Ngôn khựng lại.
“Em… em nhớ ra rồi.” Thẩm Niệm Nhất vùi mặt vào ngực hắn, giọng nói rầu rĩ nghẹn ngào, “Em nhớ ra trước kia mình đã làm những gì rồi. Lừa tiền của anh, lừa tình cảm của anh, rồi chạy trốn. Em thật sự rất tồi tệ.”
Cố Tư Ngôn trầm mặc rất lâu. Lâu đến mức Thẩm Niệm Nhất tưởng mình sẽ bị đẩy ra. Sau đó cậu cảm nhận được có một bàn tay, nhẹ nhàng xoa đầu mình: “Không sao.” Cố Tư Ngôn nói.
Thẩm Niệm Nhất sững người.
“Anh đã nói, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.” Giọng Cố Tư Ngôn từ trên đỉnh đầu truyền tới, “Chuyện đã qua cứ để nó qua đi.”
“Nhưng mà—”
“Không nhưng nhị gì hết.” Cố Tư Ngôn ngắt lời cậu, “Thẩm Niệm Nhất, anh chỉ hỏi em một câu thôi.”
Thẩm Niệm Nhất ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Cố Tư Ngôn. Đôi mắt ấy đen thẳm, nhưng lại sáng đến kinh ngạc: “Hiện tại, em có thích anh không?”
Thẩm Niệm Nhất ngẩn ngơ nhìn hắn. Thích không ư? Mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy khuôn mặt của Cố Tư Ngôn, mỗi ngày đều được ăn cơm Cố Tư Ngôn nấu, mỗi ngày đều có thể rúc vào lòng Cố Tư Ngôn xem tivi, mỗi tối đều được Cố Tư Ngôn dỗ dành chìm vào giấc ngủ. Những chuỗi ngày như vậy, dường như cậu không hề ghét, thậm chí còn có chút… mong đợi.
“Em không biết.” Cậu thành thật đáp, “Nhưng hình như em không ghét anh.”
Ánh mắt Cố Tư Ngôn sầm lại: “Còn gì nữa?”
“Còn có…” Thẩm Niệm Nhất nghĩ nghĩ, “Cơm anh nấu rất ngon.”
Cố Tư Ngôn: …
“Còn có giọng nói mỗi sáng anh gọi em dậy nghe rất êm tai.”
Cố Tư Ngôn: …
“Còn có lúc anh đắp chăn cho em động tác rất nhẹ nhàng, lần nào em cũng ngủ rất an tâm.”
Cố Tư Ngôn: …
“Tiền của anh cũng rất dễ tiêu nữa.”
Hắn cúi đầu nhìn Thẩm Niệm Nhất, ánh mắt phức tạp: “Vậy rốt cuộc em thích anh, hay là thích cơm anh nấu với thích tiền của anh?”
Thẩm Niệm Nhất chớp chớp mắt, vô cùng nghiêm túc suy nghĩ một phen: “Thích hết được không?”
Cố Tư Ngôn im lặng ba giây. Sau đó hắn bỗng bật cười, nụ cười ấy mang theo chút bất đắc dĩ, lại mang theo chút sủng nịnh, giống như đang nhìn một tên khốn nhỏ làm người ta vừa yêu vừa hận: “Được. Thích hết thì là thích hết.”
Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Thẩm Niệm Nhất: “Ngủ trước đi, mai nghĩ tiếp.”
Thẩm Niệm Nhất bị hôn đến đỏ bừng cả mặt, nhưng không hề né tránh.

