đường, không cho cậu có cơ hội bỏ chạy.

Quá đáng nhất là, hắn lại còn chuẩn bị hẳn một “Bảng kế hoạch theo đuổi” cho Thẩm Niệm Nhất, trên đó viết chi chít rành mạch mỗi ngày phải làm gì. Ngày 1: Tặng hoa. Ngày 2: Nấu ăn. Ngày 3: Xem phim. Ngày 4: Đi khu vui chơi. Ngày 5: …

Thẩm Niệm Nhất nhìn tờ giấy đó, khóe miệng giật giật: “Cố Tư Ngôn, anh chắc chắn đây là đang theo đuổi em hả? Sao em cứ có cảm giác anh đang nuôi vợ vậy?”

“Đúng thế.” Cố Tư Ngôn gật đầu như lẽ đương nhiên, “Theo đuổi được rồi thì chẳng phải là nuôi vợ sao?”

Thẩm Niệm Nhất nghẹn họng. Hình như… có lý phết? Không đúng! Ý cậu không phải thế!!

“Hơn nữa,” Cố Tư Ngôn bổ sung, “Trước kia em cũng đối xử với anh như thế còn gì? Anh chỉ đang đáp lễ lại thôi.”

Thẩm Niệm Nhất: …

Được rồi, vị này vẫn còn thù dai lắm.

Ngày tháng trôi qua, Thẩm Niệm Nhất dần quen với cuộc sống như vậy. Quen với việc mỗi ngày Cố Tư Ngôn nghĩ đủ cách để cưng chiều cậu, quen với việc Cố Tư Ngôn không có việc gì làm cũng hôn cậu một cái, quen với việc Cố Tư Ngôn nâng niu cậu trong lòng bàn tay như bảo bối.

Đôi lúc cậu thậm chí còn suy nghĩ—bản thân của ba năm trước, có phải bị ngốc rồi không? Có một người tốt như vậy không cần, cắm cổ chạy cái gì cơ chứ? Không nghĩ thông. Cậu thực sự không nghĩ thông nổi.

Cho đến một ngày, khi Thẩm Niệm Nhất đang dọn dẹp giá sách, cậu lại lật trúng cuốn nhật ký đó. Cậu do dự một lúc, rồi vẫn mở ra.

Lần này, cậu không chỉ xem những nội dung phần đầu, mà bắt đầu từ trang đầu tiên, lật xem từng trang một. Phần đầu vẫn là những lời nói nghiến răng nghiến lợi kiểu “Tên lừa đảo nhỏ” “Đồ khốn nạn” “Tiền của tôi đâu”. Nhưng càng lật về sau, giọng điệu lại càng bình thản.

“Ngày X tháng X năm X, trời nắng.

Hôm nay là năm thứ hai tôi tìm em ấy. Vẫn không có tin tức gì. Bạn bè đều khuyên tôi bỏ đi, nói rằng loại cặn bã đó không đáng. Nhưng tôi không làm được. Tôi biết em ấy lừa tôi, nhưng tôi vẫn… Bỏ đi, không nói nữa. Tiếp tục tìm thôi.”

“Ngày X tháng X năm X, trời mưa.

Hôm nay là sinh nhật em ấy. Tôi mua một chiếc bánh kem, đặt ở nhà. Sau đó hát bài chúc mừng sinh nhật với không khí. Lúc thổi nến, tôi đã ước một điều. Mong em ấy có thể quay về. Cho dù là lừa tôi cũng được. Có phải tôi quá ngốc rồi không?”

“Ngày X tháng X năm X, trời râm.

Hôm nay là kỷ niệm ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi đã đến ngã tư đó. Ba năm trước cũng tại nơi này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy. Em ấy đứng giữa đám đông cười rạng rỡ đến thế, tôi chỉ nhìn một cái liền sa chân. Tôi bước qua, hỏi em ấy có muốn uống một ly không. Em ấy đồng ý. Những chuyện xảy ra sau đó giống như một giấc mơ. Tôi không muốn tỉnh lại.”

Khóe mắt Thẩm Niệm Nhất chợt cay cay. Cậu tiếp tục lật xuống.

“Ngày X tháng X năm X, trời nắng.

Hôm nay là năm thứ ba. Tôi tự nhủ với lòng, nếu năm nay vẫn không tìm thấy em ấy, tôi sẽ triệt để buông tay. Thế nhưng—tôi không làm được. Hình như tôi đã thực sự lún sâu vào em ấy rồi. Ngay cả khi em ấy quay lại chỉ để lừa tôi thêm lần nữa, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần em ấy trở về.”

Nhật ký đến đây là kết thúc, phần sau là giấy trắng. Thẩm Niệm Nhất gấp cuốn nhật ký lại, tựa vào giá sách, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Thì ra người này đã thích cậu lâu đến vậy. Thì ra ba năm qua, hắn vẫn luôn tìm kiếm cậu. Thì ra cái tờ giấy nợ “cả đời” kia không phải là trừng phạt, mà là—là luyến tiếc không nỡ buông tay.

Thẩm Niệm Nhất chợt rất muốn khóc.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cố Tư Ngôn bước vào, thấy Thẩm Niệm Nhất ngồi bệt dưới đất, cuốn nhật ký để bên cạnh, ánh mắt phức tạp: “Lại xem rồi à?”

Thẩm Niệm Nhất gật đầu.

Cố Tư Ngôn thở dài, bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu: “Hối hận rồi? Muốn chạy?”

Scroll Up