Cậu cảm thấy hình như mình vớ phải một bá tổng rởm rồi. Bá tổng nhà người ta đều là “Cô gái, cô đã thành công thu hút sự chú ý của tôi”, vị này thì hay rồi, “Chồng à, em đã thành công thu hút sự chú ý của anh và sau đó anh sẽ nhốt em trong nhà nuôi cả đời.”

Đáng phẫn nộ nhất là, Cố Tư Ngôn thực sự đã tự tay viết cho cậu một tờ “Giấy ghi nợ”.

Chiều hôm đó, Thẩm Niệm Nhất đang cuộn mình trên sofa ăn nho, Cố Tư Ngôn chợt cầm một tờ giấy bước tới: “Ký tên đi.” Hắn đưa giấy và bút ra trước mặt cậu.

Thẩm Niệm Nhất nhận lấy tờ giấy, liếc nhìn tiêu đề, suýt thì sặc nho vào khí quản. Hai chữ “Giấy ghi nợ” viết to đùng, nội dung bên dưới càng khiến cậu tối tăm mặt mũi—

“Nay Thẩm Niệm Nhất, nợ Cố Tư Ngôn số tiền là Mười ba triệu bốn trăm năm mươi sáu ngàn nhân dân tệ chẵn (Bao gồm tiền gốc mười hai triệu, tiền lãi một triệu bốn trăm năm mươi sáu ngàn), qua thương lượng, hai bên đạt được thỏa thuận trả nợ như sau:

Điều 1: Người mắc nợ tự nguyện ở lại bên cạnh chủ nợ, lấy thân gán nợ.

Điều 2: Người mắc nợ mỗi tháng được nhận chi phí sinh hoạt là hai trăm ngàn tệ, mọi khoản chi tiêu sẽ trừ vào phí sinh hoạt, phần còn dư tính vào tiền trả nợ.

Điều 3: Người mắc nợ không được phép lấy bất cứ lý do gì rời khỏi nơi ở của chủ nợ, nếu không phải thanh toán toàn bộ khoản nợ trong một lần.

Điều 4: Thời hạn trả nợ: Cả đời.”

Thẩm Niệm Nhất xem xong, cả người ngây dại. “Lấy thân gán nợ” là cái quỷ gì!!! “Thời hạn trả nợ: Cả đời” lại là cái quỷ gì!!! Hơn nữa cái gì mà “Mỗi tháng được nhận chi phí sinh hoạt là hai trăm ngàn tệ, mọi khoản chi tiêu sẽ trừ vào đó, phần còn dư tính vào tiền trả nợ”?? Một kẻ bị giam cầm ăn ở ngay tại nhà Cố Tư Ngôn như cậu thì lấy đâu ra chi tiêu gì cơ chứ??

Không đúng, trọng điểm không phải cái này!! Trọng điểm là chữ “Cả đời”!!!

“Cố Tư Ngôn!!!” Thẩm Niệm Nhất nhảy dựng lên, “Cái tờ giấy ghi nợ này là có ý gì!!!”

Cố Tư Ngôn đang vắt chéo chân ngồi đọc báo bên cạnh, nghe vậy đầu cũng không thèm ngẩng lên: “Nghĩa trên mặt chữ.”

“Cả đời là có ý gì!!!”

“Cả đời chính là một trăm năm.” Cố Tư Ngôn lật một trang báo, “Đại khái thế.”

Thẩm Niệm Nhất tức giận giậm chân bình bịch: “Anh đây là quy định bá vương!!!”

“Đúng.” Cuối cùng Cố Tư Ngôn cũng ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt như cười như không, “Sao, em có ý kiến?”

“Có ý kiến cũng phải nhịn.” Hắn bổ sung thêm một câu.

Thẩm Niệm Nhất tức đến mức muốn cắn người. Tên này sao lại vô lại thế cơ chứ!!! Ba năm trước rốt cuộc cậu làm thế nào mà lừa được tiền của loại người này vậy!!! Rõ ràng bây giờ trông hắn vừa phúc hắc vừa lưu manh thế cơ mà!!!

Nhìn dáng vẻ tức tối phồng má của cậu, Cố Tư Ngôn chợt bật cười. Nụ cười kia rất nhẹ rất nhạt, nhưng lại mang theo chút dịu dàng khó tả: “Có ký không? Không ký thì anh đành phải đưa em đến đồn cảnh sát thôi.”

Thẩm Niệm Nhất rùng mình một cái. Bị đưa đến đồn cảnh sát đồng nghĩa với việc chuyện cậu lừa đảo sẽ bị phơi bày, cậu sẽ bị khởi kiện, sẽ phải ngồi tù.

Thẩm Niệm Nhất càng nghĩ càng tuyệt vọng. Bỏ đi. Ký thì ký vậy. Dù sao vị đại thiếu gia này cũng nói rồi, mỗi tháng cho phí sinh hoạt, bao ăn bao ở. Thế này chẳng phải còn tốt hơn tự mình ra ngoài làm thuê sao?

Thế là cậu cam chịu cầm lấy bút, ký tên mình vào mục Người mắc nợ. Cố Tư Ngôn hài lòng cầm lấy tờ giấy ghi nợ, thổi thổi vết mực bên trên, cẩn thận gấp lại, cất vào trong két sắt.

Thẩm Niệm Nhất: …

Bên trong đó có phải còn cất cả “khế ước bán thân” của cậu không vậy??

Ngày tháng trôi qua, Thẩm Niệm Nhất ở nhà Cố Tư Ngôn ngày càng quen thuộc. Quen với việc mỗi sáng thức dậy nhờ mùi đồ ăn thơm phức, quen với ba bữa đổi món liên tục do Cố Tư Ngôn làm, quen với việc tối đến cuộn mình trên sofa được đút trái cây và đồ ăn vặt, quen với việc trước khi ngủ được uống

Scroll Up