Giọng anh trầm xuống, mang theo sự quyết liệt, lại pha chút khẳng định không thể chối cãi.
“Hủy thuê nhà đi. Tiền cọc tôi trả.”
“Đêm nay, cậu đừng hòng đi đâu hết.”
7
Tôi bị mấy câu nói của anh làm cho choáng váng.
“Lôi Sóc, anh có hiểu rõ tình hình không?”
“Tôi là đàn ông. Anh chỉ là nhất thời bốc đồng, căn bản chưa nghĩ thông suốt chuyện này đâu.”
“Thế cậu nghĩ thông suốt cái gì rồi?”
“Hứa Thanh Hòa, cậu nghĩ tôi bị thiểu năng à?”
“Tôi năm nay hai mươi sáu tuổi rồi. Có phải bốc đồng hay không, đối với đàn ông hay đàn bà ‘cứng’ hay không, chẳng lẽ tôi không biết?”
Câu nói này thô đến mức tôi không biết đáp sao, tai và cổ đỏ bừng lên.
“Lôi Sóc!”
“Kêu cái gì mà kêu.”
Anh không mấy để tâm, đưa tay ngoáy tai.
“Mấy ngày nay cậu cứ quẩn quanh bên Triệu Thiết, lúc cậu đưa coca lạnh cho nó, tôi đứng trong tiệm nhìn mà hận không thể lấy cái kích thủy lực đập nát đầu nó.”
“Cậu thấy có thằng đàn ông nào mà vì thằng bạn thân đưa chai nước cho người khác mà ghen đến đau cả dạ dày không?”
Tôi ngẩn người.
“Tôi tưởng… anh chỉ là có tính chiếm hữu cao.”
“Chiếm hữu mẹ kiếp nó cũng phải chia đối tượng chứ!”
“Ai chiếm hữu mà đêm nằm trong chăn nhớ cậu đến mức không ngủ được, nửa đêm phải dậy giặt quần lót hả?”
Tôi không ngờ anh lại đem chuyện này ra nói một cách thản nhiên như vậy.
“Anh… anh đừng nói nữa!”
“Tại sao không nói? Không phải cậu bảo tôi chưa nghĩ thông suốt sao?”
“Tôi không biết mấy cái vòng vo. Tôi chỉ biết, trong nhà này có cậu, về ăn miếng cơm nóng là thấy an lòng. Cậu vừa ốm là tôi không thể tập trung sửa xe nổi.”
“Cậu nói với tôi về con gái Vụ trưởng Lưu, nói về kết hôn sinh con, tôi chỉ cần nghĩ đến cảnh ngồi đối diện một người đàn bà không quen biết là đã thấy mệt hơn cả tháo động cơ rồi.”
“Hứa Thanh Hòa, ngày tháng là để mình sống, không phải diễn cho người khác xem. Phía mẹ tôi , ngày mai tôi sẽ về nói rõ với bà, đời này tôi không kết cái loại hôn nhân đó nữa.”
“Anh điên rồi? Mẹ anh sẽ đánh gãy chân anh mất.”
Tôi vô thức phản đối, nhưng một tảng đá trong lòng lại không thể ngăn cản mà rơi xuống.
“Chân gãy thì cậu nuôi tôi .”
Lôi Sóc lý sự một cách hiển nhiên.
Anh vươn tay, bóp nhẹ hai bên má tôi, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn anh.
“Tôi bây giờ nói tuyệt đối hết rồi, cả mặt mũi lẫn thể diện tôi đều phơi ra hết cho cậu rồi.”
“Hứa Thanh Hòa, tôi hỏi cậu lần cuối, chuyển hay không chuyển?”
Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy kiên định của anh.
Sự giày vò, uất ức, chua chát suốt mấy ngày qua, vào khoảnh khắc này bỗng biến thành một sự nhẹ nhõm kỳ lạ.
“Tiền vi phạm hợp đồng anh đền.” Tôi nhỏ giọng nói.
Đôi mắt Lôi Sóc lập tức sáng rực.
Anh đột ngột buông tay, thở hắt ra một hơi dài.
“Mẹ kiếp. Tôi đúng là ngã vào tay cậu rồi.”
Anh chửi thầm một tiếng, rồi quay người đi ra cửa.
“Anh đi đâu?”
“Đi tắm!”
Tôi ngẩn ra, rồi lập tức phản ứng lại, vội quay mặt đi không dám nhìn.
8
Sau khi hiểu lầm được tháo gỡ, tôi và Lôi Sóc lại dính lấy nhau.
Hay nói đúng hơn là anh đơn phương dính lấy tôi như một miếng cao dán.
“Diêm Vương sống” u ám như sắp mưa trước đây đã biến mất.
Mấy ngày nay, ngay cả khi làm việc Lôi Sóc cũng vô thức huýt sáo, vung cờ lê cực sung.
Khi tôi tan làm đi ngang qua góc phố, còn chưa đến tiệm sửa xe là đã bị anh tóm được.
Triệu Thiết ngậm thuốc lá ngồi xổm trên vỉa hè, nhìn Lôi Sóc từ gầm xe trượt ra, sải bước dài đi về phía tôi.
“Ồ, lại đến đón vợ… không, đón Thanh Hòa à.”
Triệu Thiết kẹp thuốc lá giữa hai ngón tay, gẩy tàn thuốc.
Lôi Sóc chẳng thèm lý tới anh, đi thẳng đến trước mặt tôi.
Hai tay anh đầy dầu máy đen xì, không chạm vào tôi mà chỉ dùng vai hích nhẹ vào cánh tay tôi.
“Hôm nay tan làm sao muộn hơn mười phút thế? Tắc đường à?”

