“Tôi mệt rồi, muốn ngủ. Anh ra ngoài đi.”

6

Lôi Sóc cúi đầu, im lặng hồi lâu. Bàn tay thô ráp xoa mạnh vào đường chỉ quần.

“Được.”

“Hứa Thanh Hòa, cậu giỏi lắm.”

Anh chậm rãi lùi lại nửa bước, tạo ra một khoảng cách khiến tôi không còn cảm thấy ngộp thở.

“Nếu cậu đã nói đến mức này, tôi mà còn bám lấy cậu thì đúng là mặt dày vô sỉ.”

Lôi Sóc quay mặt đi, dùng mu bàn tay lau mạnh khóe mắt đỏ hoe.

Khi quay lại, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

“À thì…”

“Chuyển chỗ mới rồi thì tự chú ý một chút. Dạ dày không tốt thì đừng có gặm mấy cái bánh mì khô khốc đó, nhớ ăn cơm nóng đúng giờ. Cái xe điện rách đó nếu không sửa được thì vứt đi, mua cái mới… thôi, cậu muốn sao cũng được.”

“Chúc cậu sau này… mọi sự bình an.”

Anh quay người đi về phía cửa. Tôi cắn chặt môi dưới, cố nhịn không phát ra tiếng.

Khi đi đến cửa, đôi ủng bảo hộ nặng nề của anh vấp phải một cái thùng giấy tôi để cạnh cửa.

“Loảng xoảng—”

Thùng giấy đổ nhào, những món đồ lặt vặt chưa kịp thu dọn văng tung tóe trên sàn. Một hộp bánh quy đè lên trên cùng bị va đập vỡ ra.

Những thứ bên trong rơi ra hết, nằm rải rác dưới chân Lôi Sóc.

Đó là tất cả bí mật của tôi.

Vài tấm ảnh chụp trộm góc nghiêng của anh bằng máy Polaroid lúc đi ăn đồ nướng ở chợ đêm.

Và…

Vài cái đầu lọc thuốc lá đã được rửa sạch sẽ, hơi bạc màu.

Máu như dồn lên não rồi lại rút sạch trong một tích tắc. Tôi chết trân tại chỗ, nhìn anh nhấc cái hộp đó lên.

“Hứa Thanh Hòa, đây là cái gì?”

“… Rác.”

“Quên vứt…”

“Rác?”

Anh đột nhiên cười ngắn một tiếng, có chút lưu manh, lại có chút hưng phấn không kìm nén được.

“Hứa Thanh Hòa, cậu coi tôi là thằng mù đúng không?”

“Những thứ khác thì thôi đi, cậu nhặt đầu lọc thuốc lá tôi vứt, rửa sạch, rồi giấu trong cái hộp sắt này?”

Bí mật bị phơi bày không thương tiếc. Tâm tư biến thái của tôi bị anh phơi bày rõ mồn một dưới ánh mặt trời.

“Đúng thế!”

Tôi đỏ mắt hét lên:

“Tôi chính là kẻ biến thái! Tôi ngày ngày giấu ảnh của anh, nhặt cúc áo của anh, đến cả mẩu thuốc lá anh vứt tôi cũng thu thập!”

“Tôi là loại người như thế đấy, anh hài lòng chưa! Thấy ghê tởm thì cút đi cho xa! Đi mà xem mắt với con gái Vụ trưởng Lưu của anh đi! Đi mà kết hôn đi!”

Hét xong câu cuối cùng, tôi như một chiếc giẻ rách héo rũ, trượt theo vách tường định ngồi thụp xuống.

Nhưng hai cánh tay rắn chắc đã vươn ra, xốc bổng tôi dậy.

“Mẹ kiếp.”

Lôi Sóc nghiến răng mắng một câu, đôi mắt sáng rực.

Anh chẳng quan tâm ghê tởm hay không, mà ngược lại, nắm chặt lấy vai tôi.

“Cậu quay một vòng lớn thế này, tránh mặt tôi , tìm nhà, rồi gần gũi với Triệu Thiết, chỉ vì nhìn thấy cái tin nhắn rách nát của mẹ tôi ?!”

Tôi quay mặt đi, bướng bỉnh không nhìn anh: “Chẳng lẽ không phải sao?”

“Phải cái con khỉ!”

Lôi Sóc đỏ mặt tía tai hét lại.

“Đó là do ông già năm xưa nợ Vụ trưởng Lưu một ân tình, mẹ tôi cứ ép tôi đi gặp mặt để trả ơn. Tôi còn chẳng biết con mụ đó mặt mũi tròn méo ra sao, tuần trước tôi đã gọi điện từ chối rồi!”

“Hứa Thanh Hòa.”

Bàn tay đang nắm vai tôi trượt xuống, bao trọn lấy nắm đấm của tôi, mạnh mẽ tách từng ngón tay ra, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Ánh mắt anh vừa cuồng nhiệt vừa chấp niệm đến mức khiến người ta bủn rủn.

“Tôi não chậm, không hiểu mấy cái vòng vo của dân trí thức các cậu. Tôi chỉ hỏi cậu một câu.”

“Cậu giấu đầu lọc thuốc lá của tôi , có phải là nhớ tôi không?”

“Mấy ngày nay cậu lạnh nhạt, có phải là đang ăn giấm chua không?”

Thấy tôi không trả lời, Lôi Sóc không những không giận mà còn toe toét cười.

Anh dùng bàn tay còn lại, ngón cái thô ráp ấn lên môi dưới của tôi, mạnh mẽ xoa tan vết hằn do tôi cắn.

“Mấy ngày nay tôi uất ức đến mức muốn giết người, hóa ra cậu cũng tơ tưởng đến tôi .”

Scroll Up