Tôi nhìn những giọt mồ hôi trên trán anh.

“Bị quản lý gọi họp ngắn. Anh đừng có chạy ra ngoài suốt, xe khách còn đang nằm đó kìa.”

“Không thiếu chút thời gian này.”

Lôi Sóc toe toét cười lộ ra hàm răng trắng bóng.

“Cậu lên lầu trước đi, tối nay muốn ăn gì? Gà om ở cửa Nam? Hay để tôi xào hai món?”

Triệu Thiết đứng cạnh không nghe nổi nữa, ho khan hai tiếng thật mạnh.

“A Sóc, hai ngày nay mặt mày thay đổi nhanh hơn lật sách đấy. Cái khí thế đòi dùng cờ lê đập nát đầu tôi hai hôm trước đâu rồi?”

Lôi Sóc liếc xéo Triệu Thiết.

“Đó là do anh đáng đời, ai bảo anh suốt ngày dụ dỗ Hứa Thanh Hòa sang chỗ anh ngồi.”

Triệu Thiết trợn tròn mắt, chỉ vào mũi mình.

“tôi dụ dỗ? Tổ tông ơi, là chính cậu ấy…”

Triệu Thiết nhìn tôi một cái, rồi khéo léo bẻ lái.

“… là chính Thanh Hòa mua coca chạy đến tìm tôi đấy chứ! tôi đúng là oan hơn cả Đậu Nga.”

Tôi hơi chột dạ, dời tầm mắt nhìn xuống mũi giày.

Lôi Sóc trực tiếp tiến lên một bước, che chắn trước mặt tôi.

“Thôi, bớt nói nhảm đi. Tối nay cho anh ăn chực một bữa để bịt miệng anh .”

“Thế còn nghe được. tôi muốn ăn sườn cừu nướng nhà lão Trương.”

“Mơ đi, mua ít món nguội ăn tạm là vừa.”

Lôi Sóc quay sang nhìn tôi. Ánh mắt anh lướt từ cổ tôi xuống, cuối cùng dừng lại ở cổ tay.

“Tay cầm cái gì đấy?”

Tôi giấu túi nilon ra sau lưng.

“Không có gì.”

Lôi Sóc nhướng mày, ghé sát lại.

“Cho tôi xem.”

Vốn dĩ cũng chẳng phải thứ gì mờ ám. Tôi buông tay ra.

Trong túi là mấy hộp dưa hấu cắt miếng ướp lạnh, cùng vài lon bia.

Lôi Sóc nhìn mấy hộp dưa hấu một lúc lâu.

“Mua cái này làm gì, phí tiền. Trời nóng thế này, mang về là hỏng hết.”

Anh nói rồi, lấy tay chùi mạnh vào ống quần, định cầm lấy cái túi.

Nhận ra dầu mỡ không sao chùi sạch được, anh lại rụt tay về.

“Tự xách lên đi, bỏ vào tủ lạnh. Đợi tao làm xong chiếc xe này rồi lên cắt.”

“Vốn dĩ là cắt sẵn rồi.” Tôi không nhịn được phản bác.

Lôi Sóc ngẩn ra, rồi dùng giọng khàn khàn tiếp lời:

“Vậy thì đợi tôi lên rồi cùng ăn.”

Triệu Thiết ở bên cạnh đảo mắt một vòng thật lớn.

“Có thôi đi không? Dưa hấu làm bằng vàng hay sao mà phải đợi cậu lên ‘khai quang’? Đời cậu chưa ăn dưa hấu bao giờ à?”

Lôi Sóc quay đầu hét vào tiệm của Triệu Thiết:

“Tiểu Lưu, lấy cái cờ lê quý báu của sư phụ cậu ra đây, tôi tra dầu cho nó.”

Triệu Thiết lập tức cuống quýt, chạy vội ra cửa tiệm.

“Lôi Sóc cái đồ khốn, dám động vào đồ nghề kiếm cơm của tôi xem!”

Lôi Sóc không quan tâm đến tiếng chửi bới phía sau.

Anh quay lại, dùng mu bàn tay không dính dầu máy chạm nhẹ vào trán tôi.

“Lên nhà đi, hành lang tối, đi chậm thôi.”

Anh cúi đầu nhìn tôi bước vào hành lang, cho đến khi đèn cảm ứng bật sáng.

Rồi anh xoay người trượt trở lại dưới gầm chiếc xe việt dã.

9

Kể từ khi tôi và Lôi Sóc xé toạc tờ giấy dán cửa đó ra.

Tôi như được tiêm một liều thuốc tăng lực. Ngày ngày đi làm tôi hăng hái đến mức còn sớm hơn cả cô lao công. Những nhiệm vụ thêm mà quản lý giao, trong khi người khác tránh như tránh tà, tôi đều nhận hết.

Liên tiếp hai tháng tôi nhận đủ tiền chuyên cần cộng với tiền tăng ca mức cao nhất.

Không vì gì khác, sau này hai người cùng chung sống, tổng phải có một người đứng ra kiếm nhiều hơn một chút để lo cho tương lai lâu dài.

Lôi Sóc mấy lần xị mặt, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Tôi cứ ngỡ anh xót tôi, nên lần nào cũng xoa xoa mái tóc húi cua của anh, dùng tiền thưởng vừa nhận mua nửa quả dưa hấu ngọt nhất nhét vào miệng anh.

Cho đến hôm nay.

Tôi vừa xách túi sườn giảm giá mua ở chợ về đến cửa nhà.

“Chát” một tiếng.

Như có ai đó bị ăn một cái tát thật mạnh.

Ngay sau đó là tiếng mắng mỏ đầy uy lực của một người phụ nữ trung niên.

Scroll Up